Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Sở Hoan rốt cuộc ngồi xuống, mỉm cười nói với Hách Khê Cốc:
Hách Khê Cốc thở dài:
Thần sắc lão mang theo vẻ sầu lo.
Sở Hoan nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi:
Hách Khê Cốc cười khổ nói:
Sở Hoan đáp:
Hách Khê Cốc lắc đầu nói:
Đạt khách, ta đã lớn tuổi, sống chết cũng không để trong lòng, cũng không e ngại quan phủ cái gì. Chẳng qua hiện giờ chúng ta có cầu quan phủ, không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trước đó là cố gắng tránh xảy ra xung đột với quan phủ, là lo lắng một khi xảy ra xung đột, họ sẽ coi đây là cớ, gạt sạch khoản nợ với chúng ta. Chẳng qua lão hán không thể tưởng được, tuy rằng ta cố gắng nhường nhịn, thế nhưng bọn họ lại không nói đạo lý... !
Lão nhân gia có khoản nợ với quan phủ?
Hách Khê Cốc gật đầu:
Đạt khách là người bên ngoài, có chỗ không biết, hơn một trăm năm qua người Quỷ Phương chúng ta liên tục ở tại Đại Kỳ Mông, tuy rằng Trung Nguyên đất rộng của nhiều, nhưng chỉ có Đại Kỳ Mông mới là đất chúng ta dung thân. Tuy rằng Đại Kỳ Mông nhiều núi lắm rừng, nhưng ngoại trừ thổ sản vùng núi, lại thiếu rất nhiều thứ. Sau khi tổ tiên vào ở Đại Kỳ Mông, cũng chưa từng phải lo lắng tới lương thực, trong núi nhiều cầm thú trái cây, các nam nhân đi săn, các nữ nhân thu nhặt trái cây, cũng bình an vô sự.
Chẳng lẽ tình hình hiện giờ thay đổi?
Đúng.
Hách Khê Cốc gật đầu thở dài:
Sở Hoan ngồi đối diện Hách Khê Cốc, cẩn thận lắng nghe.
Sở Hoan hơi gật đầu nói:
Điều này ta cũng nghe được.
Cho nên sau khi vào ở Đại Kỳ Mông, tổ tiên chúng ta từng có rất nhiều năm chưa từng rời núi, không qua lại với người Trung Nguyên.
Hách Khê Cốc bất đắc dĩ nói:
Hơn nữa người Trung Nguyên thành kiến rất nặng với người Quỷ Phương chúng ta, một khi chúng ta rời núi, sẽ tràn đầy nguy hiểm. Về sau đồ ăn trên núi không cách nào thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, chúng ta cần đồ ăn, chỉ có thể đạt được từ tay người Trung Nguyên. Quan phủ cấm người Quỷ Phương chúng ta kinh doanh, không cho phép chúng ta mở cửa hàng trong thành, chúng ta đương nhiên không có bạc mua sắm lương thực, cuối cùng chỉ có một biện pháp, chính là lấy vật đổi vật.
Dùng thổ sản vùng núi đổi lấy lương thực?
Chính xác hơn là, lấy tơ và dược liệu trên núi đổi lấy lương thực.
Hách Khê Cốc nói:
Sở Hoan gật đầu, điểm này hắn lại biết được, gia tộc Hoàng thị đã có quyền thế cực lớn trên triều đình, lại là rắn rết địa phương tại An Ấp Đạo, một số Nha môn quan trọng tại An Ấp Đạo đương nhiên sẽ có tộc nhân Hoàng thị làm quan, lúc trước An Quốc Công Hoàng Củ khống chế Hộ bộ, quan vệ Hộ bộ từ trên xuống dưới gần như đều có dính dáng tới An Quốc Công, với tư cách hang ổ của gia tộc Hoàng thị, Hộ Bộ Ti An Ấp đương nhiên giao cho tộc nhân Hoàng thị nắm giữ.
Hách Khê Cốc chậm rãi nói:
Lão dừng một chút, hơi trầm ngâm mới nói:
Sở Hoan nói:
Hách Khê Cốc đáp:
Thật ra sau này chúng ta cũng rõ ràng, giá cả tơ núi rất đắt đỏ, lợi ích chúng ta đạt được chỉ là một thành trong đó mà thôi, chẳng qua chỉ cần có thể đổi được lương thực, chúng ta cũng không tính toán. Ban đầu chúng ta chủ yếu dùng tơ núi đổi lấy lương thực, một năm đổi hai lần, mỗi lần sau khi đổi tơ núi, trong vòng một tháng họ sẽ giao lương thực cho chúng ta, ngọn nguồn thực vật Quỷ Phương chúng ta, chủ yếu dựa vào giao dịch hai mùa hàng năm này. Tơ núi chế tác tương đối khó khăn, hơn nữa số lượng sản xuất hàng năm cũng không nhiều, mặc dù có giao dịch này, chúng ta không đến mức chết đói, nhưng cũng không thể hoàn toàn ăn no, sau này chúng ta có đặc biệt gieo trồng dược liệu, bởi vậy tộc nhân mười sáu động có thể ăn no bụng.
Dựa vào bản thân vất vả nuôi sống mình, là chuyện đáng để tôn kính.
Sở Hoan gật đầun ói:
Hách Khê Cốc gật đầu nói:
Đúng vậy, hàng năm hai mùa đông hạ, chúng ta đều chở lương thực về. Ba thướng trước, chúng ta đã giao tơ núi và dược liệu sáu tháng cuối năm cho Nha môn Hộ Bộ Ti, hơn nữa Hoàng Tri Quý đã nghiệm thu, không tới hai tháng trước, chúng ta phái người tới, chuẩn bị đưa lương thực bọn họ có lẽ giao cho chúng ta trở trề, thế nhưng sau khi người phái tới trở về lại hai tay trống trơn. Sau đó chúng ta phái người tới mấy lần, Hoàng Tri Quý đều tránh mà không gặp, mãi đến một ngày chúng ta nhận được tin tức, phủ Thái Nguyên bên này xảy ra chuyện lớn, tộc nhân Hoàng thị mưu phản, Hoàng Tri Quý đã trốn khỏi thành Thái Nguyên, lão hán biết rõ chuyện không ổn, nếu như không có lương thực, mùa đông này tộc nhân sao có thể chống đỡ được?
Vị Sư Chủ sự mới nhậm chức kia không giao lương thực?
Đúng.
Hách Khê Cốc cười khổ nói:
Lão thở dài:
Trong mắt lão mơ hồ mang theo vẻ phẫn nộ:
Sở Hoan biết rõ trong lòng người Quỷ Phương hiện giờ xem ra gặp phải tuyệt cảnh, quan phủ quản chế người Quỷ Phương lại rất có lực, mạch máu sinh tồn của người Quỷ Phương lại nằm trong tay quan phủ.
Đúng như lời Hách Khê Cốc nói, giao dịch hai mùa hàng năm, là căn bản sinh tồn mà người Quỷ Phương dựa vào, một khi giao dịch xuất hiện sai sót, vấn đề sinh tồn của người Quỷ Phương sẽ trở nên nghiêm trọng.
Cũng trách không dược Hách Khê Cốc vẫn luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, phía sau lão liên quan tới sự sinh tồn của tộc nhân Quỷ Phương, một khi trở mặt với quan phủ, cắt đứt nơi cung ứng lương thực của họ, người Quỷ Phương sẽ rơi vào tuyệt cảnh.
Đối với việc ác của tổ tiên người Quỷ Phương, Sở Hoan cũng hơi chán ghét trong lòng, nhưng đã qua trăm năm, người Quỷ Phương hiện giờ an phận thủ thường, cố gắng sinh tồn, cũng khiến cho người ta cảm thán và đồng tình.
Sở Hoan trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi:
Hách Khê Cốc gật đầu nói:
Đúng vậy. Tổ tiên chúng ta là một thương đội tới từ Tây Vực, khi đó các nước Tây Vực có buôn bán qua lại với Trung Nguyên, tuy rằng cố hương chúng ta cách xa Trung Nguyên, nhưng vẫn có một số dũng sĩ mang theo thương đội xa xôi vạn dặm đi tới Trung Nguyên, Nghe nói lúc bọn họ đi chỉ có hơn ba trăm người, lại mang theo rất nhiều hàng hóa, cũng chính những hàng hóa kia, khiến bọn họ nhanh chóng đứng vững căn cơ tại Trung Nguyên. Sau khi tới Trung Nguyên, bọn họ chưa từng trở về cố hương... !
Vậy các ngài đã từng phái người trở về cố hương?
Sở Hoan hỏi:
Hách Khê Cốc lắc đầu:
Lão thổn thức thở dài, hơi phiền muộn.
Sở Hoan do dự một chút, đột nhiên hỏi:
Hách Khê Cốc gật đầu nói:
Sở Hoan thấp giọng, nhẹ nhàng nói một câu ngôn ngữ cực kỳ cổ quái, sau đó mới hỏi:
Trong mắt Hách Khê Cốc lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói:
Sở Hoan chấn động trong lòng, hắn nghe nói người Quỷ Phương đến từ Tây Vực, trong lòng liền có một suy nghĩ, Sở Hoan nhớ kỹ Trấn Ma Chân Ngôn truyền thụ từ miệng Quỷ Đại sư, nhưng những ngôn ngữ cổ quái kỳ lạ kia, Sở Hoan vẫn luôn không hiểu được, trong lòng liền nghĩ những người Quỷ Phương này tới từ Tây Vực, không biết có hiểu được ý tứ bên trong Trấn Ma Chân Ngôn hay không.
Sở Hoan cũng biết, Tây Vực tuyệt đối không phải một hai quốc gia, Tây Vực vô số quốc gia, ngôn ngữ đương nhiên cũng đủ loại, tuy nói người Quỷ Phương đến từ Tây Vực, nhưng cũng chưa chắc có thể cởi bỏ được bí mật của Trấn Ma Chân Ngôn. Hắn chỉ tùy tiện thử một lần, ôm tâm lý mèo mù vớ cá rán, ai biết Hách Khê Cốc lại thốt ra những lời này, ý tứ dường như là hiểu được mấy câu mình vừa nói, điều này khiến cho Sở Hoan phấn chấn trong lòng.