Sở Hoan giọng nói hời hợt, thậm chí khóe miệng còn cười nhàn nhạt. Viên Sùng Thượng dù sao cũng là Tổng đốc một phương, tuy xuất thân võ tướng, nhưng lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, lúc này rốt cuộc phát giác ra vị Khâm sai đại nhân này dường như không có cảm tình gì với Lục gia, thậm chí hai bên sớm có hiềm khích. Tuy nói ngày sau tại An Ấp còn cần thương gia giàu có như Lục gia giúp đỡ, nhưng lão cũng biết nặng nhẹ, so sánh với Sở Hoan Sở đại nhân gần đây nổi lên trong triều, sức nặng của Lục gia đương nhiên nhẹ hơn rất nhiều. Lão ho khan một tiếng nói:
Lục Lãnh Nguyệt liền nói:
Lão cười nói với Sở Hoan:
Lão dừng một chút, mới nói:
Sở Hoan cười nói:
Thật ra lời này của Sở Hoan quả thực nói hơi quá, tuy rằng Lục gia là thương nhân giàu có, nhưng mười hai vạn lạng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, cần biết bốn năm trăm lạng bạc có thể mua một căn nhà không tồi ở phủ Thái Nguyên. Lục gia tuy giàu có, nhưng dù sao cũng không thể phú khả địch quốc giống như Hoàng gia, hơn nữa Lục gia buôn bán lương thực, lương thực tồn đọng nhiều, hai ba vạn lạng bạc hiện ngân gom góp trong nhất thời có thể lấy ra, nhưng muốn thoáng một cái lấy ra hơn mười vạn lạng bạc, điều này tuyệt đối không làm được.
Lục gia tồn đọng rất nhiều lương thực, hơn nữa trước giờ buôn bán lương thực bên ngoài, bán đi không ít lương thực, thế nhưng số tiền lương thực kia không có khả năng lập tức trở về.
Cảnh ngộ của Lục Thế Huân tại phủ Vân Sơn, đương nhiên thêm mắm thêm muối nói cho Lục Lãnh Nguyệt, chẳng qua giấy nọ hơn chục vạn lạng bạc trắng, Lục Thế Huân đương nhiên không nói cho Lục Lãnh Nguyệt, thậm chí bản thân Lục Thế Huân cũng quên có chuyện như vậy.
Lục Lãnh Nguyệt càng không thể tưởng được, dạ yên hôm nay mọi người đều vui vẻ, chân trước vừa tặng dạ minh châu quý báu, chân sau vị Khâm sai đại nhân này trở mặt, ra tay muốn đòi nợ, quả nhiên trở mặt vô tình.
Mười hai vạn lạng bạc, chớ nói hiện giờ lấy ra, cho dù mười ngày nửa tháng nữa cũng chưa chắc có thể xoay đủ. Trong lòng Lục Lãnh Nguyệt hận đến ngứa răng, chẳng qua lúc này lại không dám phát tác, tuy nói mười hai vạn lạng bạc là số lượng khổng lồ, nhưng cũng không phải Lục gia không thể chịu nổi. Nghĩ tới khoản tiền lương thực trong nhất thời không thể lấy trở về, sau này chỉ có thể đi mượn tất cả các thương gia lớn trong phủ Thái Nguyên.
Dù sao Lục gia còn có lương thực đầy kho, lại là Hội trưởng Thương hội, gia nghiệp cực lớn, mượn chút bạc, vấn đề không quá khó khăn.
Lục Lãnh Nguyệt thần sắc bình tĩnh:
Viên Sùng Thượng cũng cười nói:
Sở Hoan lắc đầu nói:
Lục Lãnh Nguyệt không thể tưởng được Sở Hoan không nể tình, hùng hổ dọa người như thế, lão hơi cau mày hỏi:
Vậy Khâm sai đại nhân muốn làm thế nào?
Lục đông gia chớ hiểu lầm, ta không có ý gì khác.
Sở Hoan cười rất chân thành:
Lục Lãnh Nguyệt thở dài:
Sở Hoan nhìn Viên Sùng Thượng, cười nói:
Hắn buông chén trà trong tay cười nói:
Tổng đốc đại nhân, hôm nay ngài ở nơi này, ta nghĩ ra một biện pháp, ngài xem có được hay không?
Biện pháp gì?
Lục đông gia không lấy ra được mười hai vạn lạng hiện ngân, nếu Sở mỗ quá bức bách, trái lại không nể nhân tình.
Sở Hoan vươn tay mở cái hộp ra, vuốt ve dạ minh châu, khẽ thở dài:
Lục Lãnh Nguyệt khẽ giật ình, Lục Thế Huân đã thất thanh nói:
Sắc mặt Sở Hoan trầm xuống, nhìn chằm chằm Lục Thế Huân:
Lục Lãnh Nguyệt nhíu mày, trừng mắt liếc Lục Thế Huân, nhìn về phía Viên Sùng Thượng.
Viên Sùng Thượng nâng chén trà lên, cũng không nhìn Lục Lãnh Nguyệt, lão thưởng thức trà, hiển nhiên không muốn quản nhiều quá.
Lục Lãnh Nguyệt chậm rãi nói:
Sở Hoan không nói lời nào, chỉ chậm rãi thưởng thức trà.
Lục Lãnh Nguyệt nói:
Sở Hoan sờ lên cằm, Viên Sùng Thượng tuy không đắc tội Sở Hoan vì Lục gia, nhưng hiển nhiên cũng không muốn để Lục gia quá khó khăn, lão đặt chén ta xuống, chậm rãi nói:
Sở Hoan cười đáp:
Hắn cười nói với Lục Lãnh Nguyệt:
Khi đang nói chuyện, đôi mắt hắn liếc nhìn giấy nợ trên tay Lục Lãnh Nguyệt. Lục Lãnh Nguyệt cười lạnh trong lòng, vẫn cung kính dâng giấy nợ trong tay cho Sở Hoan. Sở Hoan cười nói:
Miệng hắn nói như vậy, nhưng vẫn cẩn thận cất tấm giấy nợ kia, đặt vào trong tay áo.
Lúc Sở Hoan rời khỏi Lục viên, tâm tình rất tốt, nhưng tâm tình phụ tử Lục gia lại cực kỳ xấu.
Sau khi tiễn Sở Hoan và Viên Sùng Thượng rời phủ, trở lại nội đường, không chờ Lục Thế Huân mở miệng, Lục Lãnh Nguyệt vươn tay thuận tiện lấy một miếng dưa lớn, giận tím mặt nói:
Lục Thế Huân vẻ mặt đau khổ:
Cha, đều là tiểu tử kia tính toán, con thật không ngờ hắn dĩ nhiên làm thật.
Một chân của ngươi đã bị hắn đánh cho thiếu chút nữa không đi đường được, còn có cái gì không thật?
Lục Lãnh Nguyệt đặt mông ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng:
Hơn mười vạn lạng bạc, chuyện lớn như vậy, ngươi lại chưa bao giờ nhắc tới với ta?
Con… on cho rằng hắn sẽ không đến đòi hỏi.
Lục Thế Huân nắm chặt tay:
Lục Lãnh Nguyệt cười lạnh nói:
Lục Thế Huân ghé sát vào, mặt lộ hung quang, thấp giọng nói:
Gã nói tới đây, liền im lặng, đơn giản gã nhìn thấy đôi mắt Lục Lãnh Nguyệt âm trầm tới đáng sợ, không dám nói tiếp.
Lục Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói:
Lục Thế Huân nhíu mày nói:
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tiểu tử kia đùa nghịch uy phong trên đầu chúng ta?
Châu chấu trời thu, không nhảy được mấy ngày.
Lục Lãnh Nguyệt cầm một chén trà, tự mình rót một chén:
Lục Thế Huân hung ác nói:
Bỗng nhiên gã nghĩ tới cái gì, thấp giọng hỏi:
Lục Lãnh Nguyệt ngồi xuống mặt ghế, khóe miệng lại cười quái dị:
Thế Huân, có một câu, con nên nghe qua. Phúc và họa dựa vào nhau, phúc họa ở cùng một chỗ, vấn đề hiện giờ nhìn như Sở Hoan chiếm được thượng phong, thế nhưng hán lại không biết, hắn hoàn toàn giúp ta một việc rất lớn, ta quả thực muốn cảm ơn hắn.
Cha, lời này của ngài có ý gì?
Lục Thế Huân nhíu mày:
Ta… sao ta nghe không hiểu?
Không hiểu, thì tự mình nghĩ.
Lục Lãnh Nguyệt tức giận nói, lập tức thấp giọng phân phó:
Lão cười lạnh, lầm bầm: