Hồ tri huyện mặt không còn chút máu, lắp ba lắp bắp:
Lam Đình Ngọc lạnh lùng nhìn Hồ tri huyện:
Y nhìn về phía Trương rậm râu, hỏi:
Trương Hiên, bản quan hỏi lại ngươi, ngươi vì sao phải hành thích Triệu huyện thừa?
Việc này cũng là huyện lão gia sai khiến.
Trương rậm râu đáp:
Triệu huyện thừa liếc nhìn Hồ tri huyện một cái, hừ lạnh.
Lam Đình Ngộc vỗ cây kinh đường, gằn giọng quát:
Hồ tri huyện lau cái trán đầy mồ hôi:
Đại nhân, đây đều là Trương Hiên ngậm máu phun người. Hạ quan… hạ quan… oan uổng!
Oan uổng?
Lam Đình Ngọc cười lạnh:
Y lạnh lùng quát:
Hồ tri huyện phủ phục xuống đất, nhưng vẫn còn kiên trì nói:
Lão cũng không phải thật sự muốn Tổng đốc làm chủ, chỉ là cố gắng kéo dài thời gian cầm án, chỉ cần qua được tối nay, hậu trường của mình sẽ có tác động xuống.
Lam Đình Ngọc sao có thể cho lão cơ hội như vậy?
Hồ tri huyện thân phận kém xa Lam Đình Ngọc, trong lúc này cũng không biết trả lời thế nào?
Giữa công đường lập tức có một người bước ra, thận cẩn thận nói:
Có hạ quan!
Từ đầu đến cuối, Trương Hiên đã nói rất rõ. Ngươi hiện tại hãy thuật lại tình tiết vụ án.
Lam Đình Ngọc ra lệnh.
Chủ bạc vội vàng kêu người mang bút mực đến, rồi nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh Trương rậm râu thuật lại toàn bộ vụ án, rồi trình Lam Đình Ngọc. Lam Đình Ngọc nhìn qua một lượt, hướng Hồ tri huyện nói:
Hồ tri huyện trong lòng cười lạnh: “Các ngươi đêm hôm đến đây, chính là muốn dồn bản quan vào chỗ chết, còn nói là vì bản quan niệm tình sao? Thật đúng là xem bản quan như đứa trẻ lên ba…
Lão bình thản nói:
Vệ Thiên Thanh bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh:
Hồ tri huyện nhìn Vệ Thiên Thanh, vẫn như cũ ngoan cố cãi lại:
Lam Đình Ngọc mỉm cười:
Y trầm giọng ra lệnh:
Vệ Thiên Thanh đã đứng lên:
Rồi gã cao giọng kêu:
Vừa dứt lên, Sở Hoan đã chậm rãi đi từ bên ngoài vào, trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Hắn bình tĩnh đi vào giữa công đường, nhìn Lam Đình Ngọc, quỳ xuống nói:
Lam Đình Ngọc đưa tay ra:
Sở Hoan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Lam Đình Ngọc.
Lam Đình Ngọc thản nhiên:
Sở Hoan, ngươi biết tội chưa?
Thảo dân không biết đã phạm tội gì?
Lam Đình Ngọc cầm án tông trên bàn lên nói:
Sở Hoan nghe vậy, hiểu ý tứ của Lam Đình Ngọc, rõ ràng chữ “ngộ” trong bốn chữ “ngộ thương mạng người” rất có hàm ý.
Hồ tri huyện dĩ nhiên cũng hiểu ẩn ý của y, dứt khoát nói:
Lam Đình Ngọc liếc nhìn Hồ tri huyện, nhưng không nói gì.
Sở Hoan đáp:
Hồ tri huyện hừ lạnh một tiếng:
Sở Hoan liếc nhìn Hồ tri huyện, không thèm tranh cãi.
Vệ Thiên Thanh đã lên tiếng:
Hồ Vĩ, ngươi xuất thân văn nhân, không biết người học võ luôn tự kiểm soát được quyền cước của mình. Người học võ, ra tay nặng nhẹ đều có hạn độ.
Vệ đại nhân, hạ quan quả thật không phải là người tập võ. Nhưng thương thế trên thi thể Triệu Bảo, không thể giả bộ được.
Hồ tri huyện lại cãi.
Vệ Thiên Thanh cười khẩy:
Hồ tri huyện khăng khăng:
Lam Đình Ngọc trầm giọng hỏi:
Trong đám người, có một nha dịch đi ra, quỳ rạp xuống đất:
Lam Đình Ngọc vuốt râu hỏi:
Diệp Toàn Bộ khóe mắt dư quang liếc về phía Triệu huyện thừa, thấy Triệu huyện thừa vẫn bình tĩnh không chút thay đổi, vội vàng quay lại nói:
Hồ tri huyện nhìn thấy Diệp Toàn liếc mắt sang phía Triệu huyện thừa, trong lòng giật thót, cảm thấy sự việc ngày càng quỷ dị, một cảm giác xấu bắt đầu xuất hiện.
Lam Đình Ngọc hỏi.
Diệp Toàn vội đáp:
Tiểu nhân… tiểu nhân không làm tròn phận sự!
Diệp Toàn, ngươi thân là Ngỗ tác (chức trách khám nghiệm tử thi),thế nào lai không làm tròn phận sự?
Hồ tri huyện la lên:
Ngươi đã khám rồi mà, bị thương ở đỉnh đầu mà chết…
Không cần tranh luận.
Lam Đình Ngọc cắt lời:
Y trầm giọng ra lệnh tiếp:
Hoàng bộ đầu đang kinh hồn táng đảm vội bước ra:
Có tiểu nhân!
Ngươi nhanh đi mang thi thể Triệu Bảo lên đây.
Vệ Thiên Thanh quát:
Hai gã võ sĩ phủ thành lập tức bước ra khỏi hàng, Hoàng bộ đầu dẫn người nhanh chóng rời đi, công đường lại yên tĩnh trở lại.
Bóng đêm tĩnh mịch, trong công đường không khí cũng yên ắng vô cùng.
Tuy nhiên, không lâu sau, thi thể Triệu Bảo đã được mang đến, đặt giữa công đường. Lam Đình Ngọc trầm giọng nói:
Diệp Toàn vội vàng vâng, nhìn Triệu huyện thừa một cái, mới đi đến bên cạnh tử thi chuẩn bị khám. Khi y cởi áo ra, liền a một tiếng, mọi người thấy y biến sắc cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.
Vệ Thiên Thanh chạy tới bên cạnh thi thể, vừa nhìn thấy liền nhìn Hồ tri huyện một cách lạ lùng:
Hồ Vĩ, ngươi vừa rồi nói Triệu Bảo vết thương trí mạng là ở trên đầu?
Đúng!
Hồ tri huyện chắc như đinh đóng cột:
Vệ Thiên Thanh càng thêm cổ quái, tiếp tục hỏi:
Hồ tri huyện lập tức nói:
Nhưng lập tức lắc đầu:
Lão cảm giác Vệ Thiên Thanh hình như có chút bất thường.
Vệ Thiên Thanh hăm dọa.
Hồ tri huyện nhíu mày, hơi trầm ngâm, nói:
Vệ Thiên Thanh phá lên cười, tếng cười vô cùng đột ngột, khiến trên công đường mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Hồ tri huyện cảm thấy trong tiếng cười chói tai đó dường như có mang theo cạm bẫy nào đó.
Vệ Thiên Thanh đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Toàn, nói:
Diệp Toàn chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói:
Hồ tri huyện thất thanh:
Lão bước nhanh đến nhìn, phát hiện vùng tim và bụng xuất hiện hai dấu dao, coi vết thương, thì cũng biết là vết thương mới.
Hồ tri huyện đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh như băng.
Lam Đình Ngọc lúc này đã đứng dậy, chắp tay sau lưng đi xuống, nhìn thi thể một cái, quay sang Hồ tri huyện hỏi:
Hồ tri huyện cảm thấy cả người như nhũn ra, đầu trống rỗng, thân hình loạng choạng, ngã phịch xuống.
Lam Đình Ngọc cười lạnh:
Y chắp tay sau lưng, mặt không chút biểu cảm nhìn Hồ tri huyện như bị tê liệ đang ngồi bệt dưới đất, gằn từng chữ:
Hồ tri huyện tê liệt ngồi dưới đất, lão không thể nào hiểu vì sao trên thi thể lại xuất hiện vết dao đâm…