Lúc này Sở Hoan cũng hơi ghi hoặc, chỉ cảm thấy chuyện tình tối nay nơi chốn lộ ra cổ quái. Lúc này hắn tựa như ngắm trăng trong nước hoa trong sương, dường như nắm được một chút manh mối, nhưng cẩn thận nghĩ, lại phát hiện một mảnh hư vô.
Lam Đình Ngọc thấy mặt Hồ tri huyện không còn chút máu, lớn tiếng Quát:
Hồ tri huyện ngồi dưới đất, bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười cổ quái. Sai nha bốn phía đều ngơ ngác nhìn nhau, đã thấy Hồ tri huyện vừa cười vừa giãy dụa đứng lên, dĩ nhiên cực lớn mật chỉ Lam Đình Ngọc, lại chủ Vệ Thiên Thanh, trong tiếng cười cổ quái, lại trước sau chỉ Triệu huyện thừa, Trương rậm râu và Diệp khám nghiệp tử thi, giọng nói cổ quái:
Lão nhấc ạnh chân, đá Trương rậm râu gần trong gang tấc lăng trên mặt đất, chỉ vào Trương rậm râu, cũng không rõ là khóc hay là cười:
Vệ Thiên Thanh nháy mắt, lập tức có hai gã võ sĩ tiến lên, vặn cánh tay Hồ tri huyện, ấn ngã trên mặt đất.
Sai nha quan lại huyện Thanh Liễu hai bên, không ít người đều là Hồ tri huyện tài bồi ra, tuy rằng cảm thấy việc tối nay khác thường cổ quái, nhưng dưới tình huống như thế, nào dám đi ra giữ gìn Hồ tri huyện.
Ai cũng có thể nhìn ra được, đêm nay Lam Đình Ngọc và Vệ Thiên Thanh thẩm án, đó là có lòng vặn ngã Hồ tri huyện, hai người này đều là quan to phủ thành, ai dám chống đối với họ? Huống chi nhân chứng vật chứng bày ra trước mắt, cho dù có gan lớn muốn cãi cọ thay Hồ tri huyện, nhưng cũng không thể nào biện giải.
...
Hồ tri huyện bị ấn xuống mặt đất, lại vẫn có thể phát ra tiếng cười thê lương, oán hận nhìn chằm chằm Lam Đình Ngọc chậm rãi đi xuống dưới, lớn tiếng nói:
Lam Đình Ngọc ngồi vào vị trí, vỗ kinh đường mộc, lớn tiếng quát lên:
Y liếc hai bên, trầm giọng nói:
Mọi người nào dám phản bác, đều liên tục xưng không dám.
Lam Đình Ngọc gật đầu nói:
Y dừng một chút, thản nhiên nói:
Thần sắc mọi người lập tức khác nhau, không ít người đều biến sắc, lúc này mọi người mới hiểu được, tối nay gọi tất cả mọi người tới đây, quả nhiên là dụng tâm kín đáo.
Vệ Thiên Thanh ra hiệu bằng mắt, một gã võ sĩ tiếp nhận thư tội trạng từ tay chủ bạc, đầu tiên đi đến trước mặt Triệu huyện thừa. Triệu huyện thừa đứng dậy, tiếp nhận bút lông, không nói hai lời, liền ký lên thư tội trạng.
Võ sĩ kia lại đi đến trước mặt chủ bạc, chủ bạc cầm bút, do dự một chút, Vệ Thiên Thanh bên cạnh hừ lạnh một chút, Chủ Bạc cả kinh, vội vàng ký tên.
Trong một huyện, ngoại trừ tri huyện, thân phận huyện thừa và chủ bạc là cao nhất, hai người này đều ký tên, những người khác cho dù trong lòng không phục, lại nào dám không ký?
Hơn nữa nhìn trận thế tối này, nếu không ký chữ này, đoán chừng quả thật không rời khỏi cửa chính này.
Trong một lát, mọi người ở đây đều ký tên, Hồ tri huyện sắc mặt như tro tàn, biết lần này mình hoàn toàn gặp nạn, khi thư tội trạng kia bày ra trước mặt lão, Hồ tri huyện khàn giọng nói:
Lão nhất thời bối rối, cũng không biết những từ này của mình rất không thích hợp.
Vệ Thiên Thanh cũng không nhiều lời, tiến tới đây nắm lấy một bàn tay của Hồ tri huyện, giọng nói lạnh lùng:
Một gã võ sĩ bên cạnh nhận đao rạch ngón tay Hồ tri huyện, Vệ Thiên Thanh đặt ngón tay Hồ tri huyện lên thư tội trạng, vết máu in lại, liền lập tức định án rồi.
Hồ tri huyện muốn giãy dụa, nhưng một người văn nhược như lão, sao lại có thể là đối thủ của Vệ Thiên Thanh vũ phu như vậy. Dấu tay máu này cuối cùng nhấn lên, Vệ Thiên Thanh lấy thư tội trạng ra, tiến lên đưa cho Lam Đình Ngọc, Lam Đình Ngọc nhìn lướt qua, lúc này mới nói:
Y trầm giọng nói:
Y liếc mắt nhìn Trương rậm râu quỳ gối dưới công đường, nói:
Trương rậm râu vội vàng dập đầu nói:
Tiểu nhân tạ ơn đại nhân!
Mang thi thể xuống, giao cho người nhà bọn họ an tác, lấy 50 lạng bạc từ trong huyện nha ra, trợ cấp trong nhà người chết.
Lam Đình Ngọc thu thư tội trạng vào trong lòng, lúc này mới lười biếng nói:
Lúc này chúng quan lại mới nơm nớp lo sợ mà cáo từ, Hồ tri huyện cũng bị dẫn xuống trong tiếng hô to gọi nhỏ.
Sở Hoan đứng dậy, Vệ Thiên Thanh đã tiến tới đây, cười nói:
Sở Hoan ôm quyền cười nói:
Đa tạ Vệ đại nhân.
Vệ đại nhân?
Vệ Thiên Thanh cố ý giận tái mặt:
Gã lôi kéo cánh tay Sở Hoan, đi đến trước mặt Lam Đình Ngọc, nói với Sở Hoan:
Lam Đình Ngọc vuốt râu cười nói:
Sở Hoan chắp tay cười nói:
Lam Đình Ngọc cười cười, nói với Vệ Thiên Thanh:
Vệ Thiên Thanh cười nói:
Lam Đình Ngọc gật đầu, cười với Sở Hoan, có vẻ vô cùng hòa ái, lúc này mới chắp hai tay sau lưng ra cửa, lúc đi ra cửa, đã thấy Triệu huyện thừa đang chờ ngoài cửa, Lam Đình Ngọc và Triệu huyện thừa sóng vai nói nhỏ, cũng không biết nói điều gì, chậm rãi đi xa.
...
...
Trong phòng bên huyện nha, Vệ Thiên Thanh sai người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, lôi kéo Sở Hoan ngồi xuống, lại cho lui hai bên, tự mình rót rượu, cười nói:
Sở Hoan nói:
Hắn còn chưa nói xong, Vệ Thiên Thanh liền nói:
Sở Hoan thở dài, nói:
Vệ Thiên Thanh cười ha ha, nâng chén nói:
Sở Hoan cũng không gò bó, nâng chén rượu lên, hai người đều uống cạn.
Trên mặt Vệ Thiên Thanh lộ ra vẻ áy náy:
Nói tới đây, gã thở dài, vẻ áy náy trên mặt vô cùng chân thành tha thiết.
Sở Hoan nói:
Vệ Thiên Thanh ngẩn ra, trên mặt lập tức lộ ra vài phần thưởng thức, giơ ngón tay cái lên nói:
Sở Hoan cười nói:
Hắn lập tức cầm lấy bầu rượu, trước tiên rót rượu cho Vệ Thiên Thanh, sau đó cũng rót đầy rượu cho mình, mới nói:
Vệ Thiên Thanh lộ ra nụ cười cổ quái, cười khổ nói:
Gã đột nhiên nói một câu như vậy, Sở Hoan nhíu mày, hỏi:
Vệ Thiên Thanh thở dài:
Sở Hoan lại không đổi sắc, mỉm cười nói:
Một cảnh tượng tối nay ở đại sảnh huyện nha, Sở Hoan nhìn trong mắt nghe trong tai, cho dù người mù cũng có thể nhìn ra tối nay là muốn vặn ngã Hồ tri huyện.
Vệ Thiên Thanh nâng chén rượu lên, tự mình uống một ngụm, mới nói:
Sở Hoan nheo mắt, dường như hiểu được cái gì, hỏi:
Vệ đại ca, người đánh trống kia là… !
Là Đại đông gia Hòa Thịnh Tuyền.
Vệ Thiên Thanh nói:
Sở Hoan thở dài:
Huynh là nói, Tô Lâm Lang tiến đến đánh trống, kêu oan cho ta?
Đúng thế!
Vệ Thiên Thanh gật đầu nói:
Sở Hoan cảm kích trong lòng, Tô Lâm Lang kêu oan thay mình, đúng là không sợ liên lụy, phần tình ý này, quả thật không nhỏ.
Vệ Thiên Thanh nói:
Sở Hoan gật đầu nói:
Không sai, sau khi Vệ đại ca hộ tống phu nhân rời khỏi, là tiểu đệ cứu nàng ra!
Thì ra là thế.
Vệ Thiên Thanh vuốt cằm nói:
Sở Hoan lại lộ ra vài phần nghi hoặc nói:
Lúc trước gặp nạn, Sở Hoan liền cảm thấy Vệ Thiên Thanh là người trong quan phủ, nhưng cũng không biết người này rốt cuộc quan chức ra sao.
Vệ Thiên Thanh nhìn Sở Hoan, bình tĩnh nói: