Hoàng Tri Quý mỉm cười nói:
Dịch Động chủ, thứ cho ta thất lễ, trước hết ta muốn hỏi Động chủ một chuyện.
Là chuyện gì?
Xin hỏi Động chủ, từ giờ đến đầu xuân sang năm còn đến mấy tháng, đến đầu xuân cũng chỉ có thể gieo mầm lương thực, muốn có thu hoạch chí ít phải đợi đến mùa thu.
Hoàn Tri Quý từ tốn nói:
Nói cách khác, lương thực còn lại của người Quỷ Phương các vị phải dùng để chống chọi đến mùa thu năm sau, tức là đến hơn nửa năm, ta muốn hỏi lương thực trong tay Dịch Động chủ còn đủ để làm điều này hay không?
Ngươi đã biết rồi còn hỏi làm gì.
Hoàng Tri Quý cười nhạt một tiếng, lại hỏi:
Vậy Dịch Động chủ có muốn trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết đói hay không?
Đương nhiên là không, bất kể phải dùng cách nào, bọn ta cũng nhất định phải sống.
Hoàng Tri Quý gật đầu, hoài nghi hỏi:
Giản Hốt ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng:
Dịch Cốc Tư, ngươi không có biện pháp nào thì chúng ta đành xuống núi làm cướp thôi.
Nếu quả thật đã đến bước này, chúng ta cũng đành phải làm như vậy.
Không thể ngồi chờ chết được.
Hoàng Tri Quý vỗ tay cười nói:
Giải Hốt nói:
Hoàng Tri Quý lắc đầu:
Giản Hốt quay sang hỏi Hoàng Tri Quý:
Đạt khách, bọn ta nên làm thế nào bây giờ?
Hoàng mỗ đã nói rồi, vận mệnh của mình không thể giao vào tay kẻ khác. Đại Kỳ Mông tuy núi non hùng vĩ nhưng lại không phải chốn dung thân cuối cùng của người Quỷ Phương. Các vị có lẽ có thể có cho mình riêng một mảnh đất rộng lớn, cày cấy trồng trọt, làm ăn buôn bán, thậm chí còn có thể làm quan...
Hoàng Tri Quý còn chưa nói hết, Dịch Cốc Tư đã ngắt lời:
Ngươi cho rằng có thể như vậy sao?
Đương nhiên có thể!
Hoàng Tri Quý nói:
Nếu như có thể cấp cho các vị một tòa thành, một mảnh đất, hết thảy những chuyện này đều có thể biến thành sự thật.
Một tòa thành? Thành gì vậy, thành Côn Châu hay là thành Thái Nguyên? Ai cho chúng ta thành, là Hoàng đế của các ngươi hay là ngươi?
Y uống một hơi cạn sạch chén rượu, nói:
Hoàng Tri Quý không để ý, cười nói:
Dừng một lát, hắn lại nói:
Hôm nay ta đến đây không phải để cãi lý với Dịch Động chủ mà để kết minh với người Quỷ Phương!
Kết minh?
Phải, hợp tác cùng có lợi.
Hoàng Tri Quý nghiêm mặt nói:
Ta tin người Quỷ Phương đang cần một người bạn thân thiết, bọn ta cũng như thế.
Cùng các ngươi đối phó với quan phủ?
Đại kiếp nạn của họ Hoàng bọn ngươi khó tránh khỏi, muốn dụ người Quỷ Phương bọn ta gánh chúng à?
Hoàn toàn ngược lại.
Hoàng Tri Quý lắc đầu nói:
Bọn ta chẳng những không kéo người Quỷ Phương xuống nước, ngược lại còn tạo cơ hội để các vị thay đổi vận mệnh của mình. Thực không dám dấu Dịch Động chủ, quân đội đại Tần ngày nay đã không phải là thiết kỵ vô song tung hoành Nam Bắc ngày xưa nữa, sức chiến đấu đã bị suy giảm đi nhiều. An Ấp đạo vốn có năm vạn quân Cận Vệ nhưng đã bị điều đi Tây Bắc gần một nửa, hiện giờ chỉ còn chưa đến ba vạn, cộng với tân binh và Cấm Vệ quân, tổng cộng chỉ khoảng năm vạn binh mà thôi.
Nhà họ Hoàng các ngươi có bao nhiêu nhân mã?
Vô số kể!
Hoàng Tri Quý không chút do dự đáp.
Giản Hốt nhíu mày, Dịch Cốc Tư khẽ giật mình rồi bật cười ha hả, hiển nhiên cảm thấy đây là điều vớ vẩn hết sức.
Hoàng Tri Quý cười nói:
Nhưng lời Hoàng mỗ tuyệt không có nửa câu giả dối. Chắc hai vị nghĩ bọn ta chỉ có 3000 người trên hồ Ngọc Tỏa, chỉ có những tên quan phủ ngu xuẩn mới nghĩ như thế.
Tuy bọn ta ở Đại Kỳ Mông sơn nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Theo ta biết, ngoài hồ Ngọc Tỏa, các ngươi đã không còn chốn dung thân nào khác. Những người trước đây kết thân với các ngươi sớm đã phân rõ giới tuyến, không biết vô số kể mà ngươi nói từ đâu mà ra?
Hoàng Tri Quý cười bí hiểm, móc một thỏi vàng ròng trong tay áo ra, Giản Hốt và Dịch Cốc Tư liếc nhìn nhau một cái, Hoàng Tri Quý đã nói:
Hai vị động chủ chắc cũng biết, năm đó Doanh Nguyên khởi binh, một lần kiệt quệ lương thực, nếu không phải nhà họ Hoàng ta giúp đỡ, làm sao có thể có Đại Tần ngày hôm nay? Tranh hùng thiên hạ chính là tranh xem thuế ruộng kẻ nào nhiều hơn, thuế ruộng nhiều tự nhiên là binh mã sẽ nhiều hơn, mưu sĩ, mãnh tướng tề tụ dưới trướng, tự nhiên sẽ dễ dàng lấy được thiên hạ.
Ý ngươi là, có vàng bạc sẽ có binh mã?
Đối với đại bộ phận binh mã mà nói, bọn họ dốc sức liều mạng đơn giản chỉ là vì bát cơm đầy bụng, lập nhiều chiến công, được ban thưởng mà thôi.
Hoàng Tri Quý nói:
Giản Hốt chau mày:
Hoàng đạt khách, theo ta biết thì nhà cửa và của cải của các ngươi đã bị quan phủ niêm phong rồi!
Chín trâu mất một sợi lông thôi mà.
Hoàng Tri Quý ha hả cười nói:
Hơn nữa hai vị Động chủ cũng biết, gia sản sót lại ở Thái Nguyên đều là bất động sản, đất đai, các cửa hàng,... tất cả đều là vật chết, cho dù bọn chúng muốn biến những vật chết này thành tiền, ta cam đoan là trước khi bọn chúng kịp làm gì thì tất cả đã bay về tay bọn ta rồi.
Ngươi muốn dùng vàng để kết minh với bọn ta?
Hoàng Tri Quý lập tức biến sắc, bỗng đứng bật dậy, cười lạnh nói:
Giản Hốt đứng lên nói:
Hoàng Tri Quý lắc đầu nói:
Ta muốn kết minh với các vị là vì muốn đứng ngang hàng với các vị anh hùng. Ta biết người Quỷ Phương xưa nay quý trọng sự tôn nghiêm nên không dám có chút lỗ mãng nào với các vị. Ta nói dùng tiền để chiêu binh mãi mã không có nghĩa là ta sẽ dùng tiền để kết giao với các vị, nếu các vị dễ thu thập như vậy, ta còn cần đích thân đến tận đây sao.
Dịch Động chủ, nếu ngài không muốn tộc nhân của mình bị lâm vào tình trạng thiếu lương thực, muốn họ có thể sống yên ổn thì hôm nay là thời cơ tốt nhất. Vệ Sở quân nhiều năm không ra trận, nhìn như ngày nào cũng huấn luyện nhưng thực ra đều là hạng vô năng ít thực chiến. Ngày trước người Tây Lương xâm phạm Tây Bắc, hai vạn quân được điều đi đánh dẹp nhưng lại bị đánh cho rối tung rối mù, thất bại thảm hại. Lực lượng có thể chiến đấu ở An Ấp thực chất chỉ có Cấm Vệ quân của Tổng đốc, nhưng lực lượng này cũng chỉ có 5000 người, chuyện tan vỡ chỉ trong sớm tối.
Khoan hãy mạnh miệng như vậy. Cấm Vệ quân là thân binh hộ vệ của Tổng đốc, tuy chỉ có năm ngàn người nhưng nếu tác chiến chính diện, ta nghĩ tại An Ấp không có ai có thể là đối thủ của họ.
Hoàng Tri Quý cười nói:
Hoàng Tri Quý nhìn ra vẻ hoài nghi trong mắt hai người, cười nói:
Y chỉ ra ngoài:
Lần này Hoàng mỗ mang đến một ít lương thực và cả binh khí. Phần lương thực này đủ cho các vị dùng đến lúc đánh thành Thái Nguyên, còn binh khí thì do không có cách nào vận chuyển nhiều một lần được nên đến lúc xuất binh, Hoàng mỗ sẽ mang thêm đến cho đủ.
Sao ngươi có thể mang được lương thực đến đây?
Trên đường cấm vận chuyển binh khí, sao ngươi cũng có thể mang đến được?
Hoàng Tri Quý mỉm cười nói:
Y cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói: