Xin lỗi các bác, từ chap 779 sang 780 thiếu câu chuyển cảnh, nhưng bọn em đã kiểm tra nhiều nguồn rồi, nó vẫn là như thế đấy ạ. Em đã định lại phóng tác thêm mấy câu vào đầu chap 780 hộ tác giả nhưng lại sợ bị hiểu nhầm là làm ăn gian dối cố ý viết thêm để tăng điểm thì tội. Nên thôi, các bác chịu khó đu dây theo tác giả vậy nhé.
Phương Thế Hào bây giờ ở đâu?
Vẫn ở Nam thành, từ sau buổi trưa đến giờ chưa thấy rời đi.
Vẫn ở chỗ Hương Tiểu Tạ phải không?
Vâng. Tuy ở đó không náo nhiệt lắm nhưng quan lại quyền quý ở thành Thái Nguyên đều thích ghé qua.
Tôn Tử Không ghé sát vào Sở Hoan, giọng nói hạ đến mức thấp nhất:
Hương Tiểu Tạ là thanh lâu tốt nhất của Thái Nguyên. Mỗi cô nương ở đó đều đã trải qua sự chọn lựa kỹ càng, là một thanh lâu không giống như bình thường, không chèo kéo khách, nếu không đủ thân phận thì muốn cũng không vào được.
Nhưng ngươi lại có thể vào.
Sở Hoan cười nói.
Tôn Tử Không cười hắc hắc, sắc mặt lộ vẻ chưa thỏa mãn:
Đây đều là nhờ bạc sư phụ cho, cái gọi là thân phận chính là tiền bạc, tiền bạc đại biểu cho thân phận của ngươi. Bước vào cửa mất mười lượng tiền trà, tiêu dùng bên trong chưa tính. Đồ đệ đã hỏi thăm rõ ràng, các cô nương ở đó bắt đầu tiếp khách vào buổi trưa, cách ăn mặc của các nàng cũng không giống bình thường.
Ý của ngươi là gì?
Tôn Tử Không cảm thán nói:
Sở Hoan thở dài nói:
Ta chỉ mong ngươi đừng quên việc mình phải làm.
Sao có thể chứ?
Tôn Tử Không thấp giọng nói:
Thống chế Cấm Vệ quân Phương Thế Hào rời khỏi nhà mình nhưng không đi xe ngựa mà sau đó một lúc mới thuê một chiếc xe đi về phía Nam thành. Lúc rời đi, hắn ta mặc một bộ đồ rất bình thường, nếu sư phụ không đưa bức vẽ hắn cho đồ đệ thì đảm bảo cũng không nhận ra.
Sau đó thì sao?
Hắn vào Hương Tiểu Tạ từ cửa hông, hình như bên trong đã sớm có người chờ sẵn rồi.
Tôn Tử Không nói:
Hình như hắn sợ người ta nhìn thấy...
Sau đó thì sao?
Đồ đệ sợ đánh cỏ động rắn nên không theo vào từ cửa hông mà vào từ cửa chính.
Tôn Tử Không nói:
Ta vốn định tìm hiểu tình hình Phương Thế Hào từ chỗ cô nương Vũ Lạc nhưng cô ấy thậm chí còn không biết Thống chế Cấm Vệ quân từng ghé qua Hương Tiểu Tạ nữa.
Cô nương Vũ Lạc là ai?
Tôn Tử Không đỏ mặt:
Sở Hoan cười lên ha hả rồi lập tức nghiêm mặt:
Không có tin gì của hắn nữa hả?
Có.
Tôn Tử Không cũng nghiêm nghị nói:
Tuy Vũ Lạc không biết tình hình Phương Thế Hào nhưng nàng biết rõ, ở hậu hoa viên của Hương Tiểu Tạ chỉ có một cô nương ở đó.
Ai?
Đệ nhất kỹ nữ Hương Tiểu Tạ Ngô Oa Nhi...!
Ngô Oa Nhi?
Sở Hoan khẽ giật mình:
Trên mặt Tôn Tử Không hiện ra vẻ quái lạ, Sở Hoan chau mày nói:
Tôn Tử Không lúng túng nói:
Do dự một lúc, gã nói một cách cực kỳ dâm đãng:
Sở Hoan nhìn Tôn Tử Không một cách kỳ quái, nhíu mày nói:
Tôn Tử Không lắc đầu:
Sở Hoan khẽ giật mình, giá cả như thế này là quá cao, khó mà tưởng tượng được.
Phương Thế Hào tuy là Thống chế Cấm Vệ quân nhưng bổng lộc hằng năm lại không cao lắm. Trên thực tế, bổng lộc của quan lại Đại Tần vốn không tính là cao. Sở Hoan tuy là Thị lang Hộ bộ, cũng là một chức quan khá lớn rồi nhưng lương mỗi tháng cũng chỉ có không đến một trăm lượng. Bổng lộc của một võ tướng như Phương Thế Hào còn thấp hơn.
Tôn Tử Không hình như cũng đã nghĩ đến điểm này, thấp giọng nói:
Gã mở trừng hai mắt, hỏi:
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi lại:
Tôn Tử Không đắc ý nói:
Sở Hoan cười nói:
Tôn Tử Không vẫn biết nặng nhẹ, không có bằng chứng mà vẫn kết luận một vị Chỉ huy sứ cắt xén quân lương trước mặt Sở Hoan là tội lớn, nên không dám nói nhiều, chỉ ngượng nghịu cười cười.
Sở Hoan tựa người vào ghế, một lúc sau mới nói:
Tôn Tử Không vội hỏi:
Sư phụ, nếu muốn gặp nàng ta thì sáng mai ta sẽ dậy sớm, vào đó trước làm tốt thí cho sư phụ.
Vì sao phải đợi đến sáng mai?
Sở Hoan đứng dậy:
Tôn Tử Không vẻ mặt đau khổ, nói:
Sở Hoan liếc nhìn hắn, thản nhiên nói:
Tôn Tử Không không dám nhiều lời nhưng trong lòng thầm nghĩ, không ở nhà mà gần gũi với mấy vị giai nhân thiên kiều bá mị trong phủ, chạy đến Thái Nguyên này lại bị đánh động xuân tâm là thế nào?
Phải rồi, cái tên bị giam trong hậu viện đã xử lý thế nào rồi?
Cứ để hắn ở yên đó.
Sở Hoan nói:
Hắn dừng lại một chút, lại nói:
...
...
Hương Tiểu Tạ ở phía Nam thành, nhìn từ bên ngoài tựa như một hộ gia đình giàu có chứ không giống xuân lâu chút nào. Trang viên khoáng đạt, trước cửa treo một cái đèn lồng màu phấn hồng. Lúc Sở Hoan đến đây đã là nửa đêm.
Mặc dù đã khuya nhưng Hương Tiểu Tạ vẫn rất nhộn nhịp. Trước cửa la liệt xe ngựa, đám phu xe mặc áo bông tụ tập một chỗ nói chuyện. Chủ nhân của bọn họ lại đang ở phía trong hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương.
Mười lượng bạc qua cửa đối với Sở Hoan chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Tuy phí qua cửa đắt đỏ nhưng đi vào trong mới biết tiền nào của nấy, đúng là khác xa so với những thanh lâu bình thường. Phía trong treo đầy đèn lồng, tuy thỉnh thoảng có truyền đến tiếng oanh yến nhưng nếu đã bước vào, không ai nghĩ đây là một thanh lâu.
Lúc Sở Hoan ra ngoài vẫn chỉ mặc một bộ đồ hết sức giản dị nhưng khi bước vào đây, tú bà chào đón vẫn tươi cười mừng rỡ, nhìn biểu hiện của bà ta tựa như trước mặt mình là nam nhân oai hùng nhất, tuấn tú nhất vậy:
Tôn Tử Không vội tiến lên trước, hỏi:
Vị Dương mụ mụ này chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Hoan, không để ý đến Tôn Tử Không, cười nói:
Tôn Tử Không ho khan hai tiếng, lúc này mới hỏi:
Cô nương Vũ Lạc... đâu rồi?
Vũ Lạc?
Dương mụ mụ tươi cười:
Ngài nói là tiểu thư chán nản sao?
Đúng thế!
Tôn Tử Không vội đáp, trên mặt hơi có vẻ xấu hổ.
Sở Hoan ngạc nhiên hỏi lại:
Tôn Tử Không chưa kịp giải thích, Dương mụ mụ đã tươi cười đáp:
Sở Hoan trợn mắt há mồm, không nhịn được hỏi:
Tôn Tử Không vội nói:
Sở Hoan khẽ giật mình rồi lập tức hiểu ra. Chẳng trách ở đây đắt đỏ như vậy, thì ra là do suy nghĩ khác người, các cô nương ở đây sắm nhiều vai như vậy, xem ra chủ nhân của Hương Tiểu Tạ này rất biết cách kiếm tiền.
Lúc này mới biết là Tôn Tử Không thích tiểu thư chán nản do cô nương Vũ Lạc kia sắm vai.
Sở Hoan cười hỏi:
Dương mụ mụ lập tức lắc đầu nói:
Sở Hoan sắc mặt không đổi, cười nói:
Trong tay hắn đã lấy ra một thỏi vàng:
Dương mụ mụ biết thỏi vàng này không nhẹ nhưng vẫn không biết phải làm sao, liền nói:
Bà ta chỉ vào một đình viện cách đó không xa, nói:
Sở Hoan biết mình có cố cũng không được, xem ra rất khó để gặp được Ngô Oa Nhi, bèn cười nói:
Ta chỉ mong nàng ta có thể nói chuyện với ta một lúc.
Chỉ cần công tử muốn, nàng ấy nói chuyện đến sáng với công tử cũng được.
Dương mụ mụ tươi cười nói.
Sở Hoan không nói thêm lời nào, ném cho bà ta thỏi vàng trong tay rồi lại ném cho Tôn Tử Không một thỏi vàng. Dương mụ mụ vui mừng ra mặt, chỉ vào cái sân nhỏ phía trước:
Sở Hoan không nói thêm lời nào, chắp tay bước lên con đường đá xanh, tiến vào Nông Gia viên.
Cánh cửa khép hờ, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng bước chân vang lên, tập tức cánh cửa mở ra, một cô nương mặc áo bông, choàng khăn hoa, ăn mặc như một nữ tử thôn quê xuất hiện. Khuôn mặt trái xoan, dáng người đầy đặn, đôi mắt to tròn, nào có chút gì giống một cô nương tục khí ở nơi thanh lâu, rõ ràng là một thôn nữ xinh đẹp!