Rượu ngon. Thức ăn cũng ngon. Một bàn đầy tú ụ bày trong sân Nông Gia viện. Chỉ có điều, ngồi hưởng thụ chỉ có hai người.
Sở Hoan ăn uống thoải mái, thỉnh thoảng lại nhìn người cụt tay. Y vẫn bình tĩnh tự nhiên, một lát sau, lên tiếng hỏi:
Sở Hoan mỉm cười:
Người cụt tay lắc đầu:
Sở Hoan cười vui:
Hắn dừng một chút, rồi hỏi tiếp:
Có phải là vị Lệnh Hồ đại hiệp kia không?
Lệnh Hồ đã từng nhận ân huệ của ta. Hắn là người nhớ ơn.
Người cụt tay nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nói:
Ta đến Thái Nguyên là vì Lệnh Hồ báo tin. Người ta muốn tìm, xuất hiện tại Thái Nguyên.
Có vẻ người nọ rất quan trọng với huynh?
Sở Hoan tò mò:
Người cụt một tay cười cổ quái:
Sở Hoan ngớ người. Người cụt tay nhìn Sở Hoan bằng con mắt còn lại:
Sở Hoan gật đầu:
Tất nhiên là có. Ta nghĩ sống trên đời này, hoặc ít hoặc nhiều đều phải có bạn.
Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận vì điều đó.
Người cụt tay thở dài:
Sở Hoan nhíu mày, đã hiểu ra vấn đề, liền hỏi:
Người cụt tay uống cạn chén rượu, chậm rãi nói:
Y lắc đầu, vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh:
Sở Hoan nghe thấy trong giọng của y sự ảm đạm xen lẫn oán hận.
Người cụt tay chậm rãi nói:
Sở Hoan khẽ giật mình. Thật ra hắn cũng hiểu, các triều đại đổi thay đều có triều đường của mình.
Giang hồ cũng vậy, cũng như triều đường, cũng có quy củ của giang hồ.
Hắn từng nghe lời đồn thổi, lờ mờ hiểu một ít quy củ trong giang hồ. Giang hồ là tam giáo cửu lưu tồn tại khắp các địa phương. Trong giang hồ, kinh khủng nhất là lệnh truy sát. Nhưng cũng không phải ai cũng có năng lực đó. Có thể phát lệnh truy sát khắp gianng hồ, tất nhiên, phải là người có uy vọng cực lớn, có quan hệ cực rộng trong giang hồ.
Bình thường mà nói, khi giang hồ phát lệnh truy sát, vô luận mục tiêu là ai, thì có chín phần sẽ bị giết.
Sở Hoan hỏi.
Trong mắt đao khách lộ ra một tia nhìn khác lạ:
Kỳ thật… lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi có gì đó rất giống ta.
Chúng ta có gì giống nhau?
Sở Hoan bất động thanh sắc hỏi:
Lại không biết Cừu huynh biết những gì?
Lòng của ngươi.
Đao khách bình tĩnh đáp:
Nếu như là một năm trước, ta cũng sẽ không nhận ra. Nhưng hiện tại, ta có thể nhìn thấu, trong lòng ngươi cất dấu một bí mật. Có lẽ… ngươi cũng có kinh nghiệm giống ta.
Kinh nghiệm giống nhau?
Sở Hoan cười:
Đao khách lắc đầu:
Sở Hoan khẽ giật mình.
Đao khách tự rót rượu cho mình, cũng không nhìn Sở Hoan mà nhìn chén rượu:
Y khẽ dướn con mắt duy nhất lên:
Sở Hoan lúc này hiểu đao khách này không phải là người đơn giản. Từ đầu đến cuối, y tỏ ra lạnh lùng vô cảm, giọng vẫn luôn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.
Sở Hoan uống chén rượu, cười nói:
Từ đáy mắt của đao khách lộ ra cái nhìn lạnh giá:
Sở Hoan nói:
Hắn khẽ thở dài:
Đao khách cười quái dị:
Sở Hoan cười ha hả:
Cừu huynh nói chuyện thật thú vị.
Tay chân Lệnh Hồ không yếu, nhưng so với các hạ thì vẫn còn kém xa.
Đao khách thở dài:
Sở Hoan cười:
Cừu huynh nói rất thú vị.
Kỳ thật rất không thú vị. Chỉ là đạo lý dễ hiểu mà thôi.
Đao khách lắc đầu nói:
Đột nhiên y như mất hứng không muốn nói tiếp. Sở Hoan hỏi:
Đao khách khẽ dướn mi lên hỏi:
Sở Hoan lại cười:
Đao khách không rõ Sở Hoan muốn hỏi gì, chỉ lặng lẳng nhìn Sở Hoan.
Sở Hoan thoáng suy nghĩ.
Đao khách đáp:
Sở Hoan nói:
Đao khách không trả lời.
Sở Hoan cười nhạt:
Đao khách cười lạnh:
Sở Hoan thở dài:
Đao khách khẽ giật mình:
Sở Hoan cười:
Hắn như có gì suy nghĩ, rốt cuộc nói:
Con mắt của đao khách đột nhiên sáng lên:
Hắn là người phương nào?
Kỳ thật ta cũng không biết tên của hắn.
Sở Hoan lắc đầu:
Hắn do dự một chút, định nói gì đó, rồi lại thôi.
Đao khách dùng cánh tay còn lại lấy từ trong lòng ra một bức họa cuộn tròn đưa cho Sở Hoan:
Sở Hoan cầm lấy bức họa, từ từ mở ra. Ngọn đèn dầu bên cạnh tuy không thật sáng nhưng Sở Hoan liếc mắt nhìn một cái đã ngẩng đầu lên nhìn đao khách thở dài:
Cừu huynh, thiên hạ này luôn có chuyện trùng hợp. Không dối gạt huynh, mấy ngày trước, người ta truy tìm chính là hắn.
Hắn ở đâu?
Đao khách bỗng nhiên đứng lên, kích động hỏi:
Sở Hoan cuộn tròn bức họa nói:
Đao khách chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt như đao, gằn từng chữ:
Sở Hoan lúc này cũng ngạc nhiên không kém. Kỳ thật khi hắn nghe đao khách nói đang tìm một người, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới đồng bọn của Lâm Đại Nhi. Căn bản là hắn không hề nghĩ bọn họ lại có quan hệ với nhau.
Nhưng đột nhiên nghĩ đến đao khách là người trong giang hồ, mà Lâm Đại Nhi cũng là người trong giang hồ, hắn lờ mờ cảm giác có chút liên quan.
Đồng đảng của Lâm Đại Nhi xuất hiện tại Thái Nguyên, Sở Hoan cảm giác nhất định không bình thường. Tình hình Thái Nguyên khó bề phân biệt, Sở Hoan mãnh liệt cảm giác được Thái Nguyên sắp xảy ra chuyện cực lớn. Rất nhiều dấu hiệu lạ phát sinh. Nhưng nếu muốn phá giải bí ẩn trong đó lại cũng không dễ dàng. Sở Hoan biết rõ muốn phát triển tình thế tại Thái Nguyên, dựa vào sức lực của một người, thật sự là quá sức. Hắn cần có sự trợ giúp. Chẳng biết tại sao, đao khách đột nhiên xuất hiện, Sở Hoan lại mơ hồ có cảm giác người này rất có thể sẽ mang đến cho mình trợ lực rất lớn. Khi nhìn bức hình, xác định người đao khách tìm quả thật là đồng bọn của Lâm Đại Nhi, Sở Hoan đúng là cảm thấy toàn thân như trút được gánh nặng.
Sở Hoan lúc này cũng không dám hoàn toàn xác định đao khách và Lỗ Thiên Hữu có liên quan, cố tình thăm dò một phen.
Đao khách lắc đầu:
Y cười lạnh: