Sở Hoan kinh ngạc. Trên người hắn có vô số vết sẹo, liếc nhìn cái cũng biết vết sẹo nào cũ vết sẹo nào mới. Nhìn con mắt dưới mặt nạ của đao khách, Sở Hoan đoán là mới bị thương không lâu, nên đoán là do Lỗ Thiên Hữu gây nên. Không thể tưởng tượng đao khách này tự tay làm mù mắt mình. Móc cả con ngươi của mình ra, chứng tỏ đao khách khắc cốt ghi tâm cừu hận Lỗ Thiên Hữu.
Sở Hoan hơi trầm ngâm:
Đao khách đáp:
Sở Hoan lắc đầu thở dài:
Đao khách nhìn Sở Hoan hỏi:
Ngươi có phát hiện gì mới?
Về Lỗ Thiên Hữu?
Sở Hoan nâng chén rượu lên:
Hắn dừng lại, cười nhẹ:
Tuy nhiên, nếu Cừu huynh thật sự muốn tìm hắn, ta có thể cung cấp một ít manh mối.
Ồ?
Đao khách hỏi lại:
Vì sao lại nói như vậy?
Không biết Cừu huynh có từng nghe nói đến Thiên Môn đạo?
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào con mắt còn lại của đao khách.
Đao khách cười lạnh:
Nghe khẩu khí của y, thì hình như rất xem thường Thiên Môn đạo.
Sở Hoan hơi bất ngờ, cười nói:
Hình như Cừu huynh không có thiện cảm với Thiên Môn đạo?
Quân mê muội thì thần bất dung. Nếu dân chúng chịu không xiết, muốn tạo phản, cầm lấy đao thương là được.
Đao khách thản nhiên nói:
Sở Hoan thở dài:
Đao khách hơi nheo mắt lại, hỏi:
Y cảnh giác:
Sở Hoan cười phá lên:
Đao khách quan sát hắn vài lần, cũng không nói chuyện, nâng chén rượu lên, hỏi:
Sở Hoan nghĩ một chút, rốt cục nói:
Thực không dám giấu diếm, tại hạ họ Sở, tên chỉ có một chữ, là Hoan.
Sở Hoan?
Đao khách kinh ngạc hỏi:
Sở Hoan cười:
Thế Cừu huynh biết mấy Sở Hoan?
Ta nghe nói, không lâu trước đây, sứ đoàn Tần quốc đi sứ Tây Lương, Phó sứ tên là Sở Hoan.
Đao khách nói:
Y hồ nghi dò xét Sở Hoan vài lần:
Trong mắt y tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Sở Hoan cười khổ nói:
Đao khách giật mình nói:
Sở Hoan khoát tay:
Trong mắt đao khách hiện ra vẻ hưng phấn, y cười phá lên:
Y hướng về phía Sở Hoan giơ ngón tay cái lên:
Sở Hoan cười:
Đao khách lắc đầu nói:
Y nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói:
Y nhìn Sở Hoan, trong mắt hiện ra vẻ hoài nghi, tựa hồ cũng không tin Sở Hoan thật sự đến thanh lâu tìm hoan lạc.
Sở Hoan nhìn đao khách, trầm mặc một lát, rốt cục nói:
Thực không dám đấu diếm, ta phụng mệnh triều đình, đến An Ấp xét nhà kê biên tài sản của Hoàng thị.
Xét nhà?
Đao khách lập tức cười ầm lên:
Hoàng gia tại An Ấp hoành hành ngang ngược hai mươi năm, vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, sau hai mươi năm, rơi vào cảnh diệt tộc mới đến xét nhà, thực là quá muộn rồi. Nhưng Sở huynh nếu đến xét nhà, vì sao phải đến lâu tử này?
Mấy ngày trước đây ta phát hiện tung tích của Lỗ Thiên Hữu, cảm thấy sự tình có chút không tầm thường.
Sở Hoan đương nhiên sẽ không nói lý do chính là vì theo dấu Phương Thế Hào mà đến:
Đao khách gật đầu nói:
Y dừng một chút, hỏi:
Ngươi nói là Lỗ Thiên Hữu có liên quan đến Thiên Môn đạo?
Ta cũng không thể xác định.
Sở Hoan lắc đầu:
Hắn cười:
Đao khách như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau, rốt cục nói:
Sở Hoan nói:
Rồi lập tức cười:
Cừu Như Huyết ngẫm nghĩ một lúc, rốt cục nói:
Sở Hoan cười:
Điều đó là chắc chắn rồi. Hai bút cùng vẽ, Lỗ Thiên Hữu thật sự là chắp cánh cũng không thể bay.
Nếu người của ngươi phát hiện ra Lỗ Thiên Hữu trước, ngươi tính sẽ xử lý thế nào?
Cừu Như Huyết nhìn chằm chằm vào Sở Hoan.
Sở Hoan thở dài:
Cừu Như Huyết lập tức nói:
Sở Hoan nhướng mày lên:
Cừu huynh nói chắc chắn chứ?
Cừu mỗ nói chuyện, lời hứa đáng giá nghìn vàng.
Cừu Như Huyết nghiêm mặt nói:
Sở Hoan thở dài:
Cừu Như Huyết lắc đầu nói:
Sở Hoan bắt đầu đổi sắc mặt, nghiêm túc nói:
Cừu huynh, Thiên Môn đạo cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ, cũng tuyệt không phải một đám đám ô hợp. Bọn hắn nếu đã có thể gây nên sóng gió tại Đông Nam, tất nhiên cũng phải được tổ chức nghiêm mật. Theo ta được biết, bên trong Thiên Môn đạo có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, đối với bọn họ, không được tỏ ra chủ quan.
Ý của ngươi là gì?
Ta chỉ hi vọng nếu phía Cừu huynh có bất kỳ tin tức gì về Thiên Môn đạo thì nên thông báo cho ta.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Cừu Như Huyết hơi trầm ngâm, rốt cục nói:
Ý của ngươi là muốn người của chúng ta nghe theo chỉ đạo của ngươi?
Thiên Môn đạo hành động có kế hoạch, chu đáo chặt chẽ, chúng ta không thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, nhất định sẽ thất bại.
Sở Hoan thở dài:
Cừu Như Huyết giơ tay lên nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Sở Hoan rời khỏi Hương Tiểu Tạ khi trời còn chưa sáng. Cừu Như Huyết cũng rời khỏi Hương Tiểu Tạ cùng lúc. Hai người ước định phương thức liên lạc. Tôn Tử Không lưu luyến không muốn về. Hiển nhiên là không hề nguyện ý rời khỏi một nơi êm ấm như thế.
Đến Hương Tiểu Tạ một chuyến, Sở Hoan thu hoạch không tính là nhỏ. Hắn lặng yên không một tiếng động trở lại hành dinh khi trời vừa lờ mờ sáng. Tôn Tử Không sau một đêm mệt mỏi cũng không dám ngủ mà theo lệnh của Sở Hoan đến khách điếm xem Mã Chính đã quay về chưa? Gã vừa rời đi, liền có người tới sân viện, gõ cửa phòng Sở Hoan.
Ban đầu, Sở Hoan còn tưởng là người hầu đưa bữa sáng tới. Nhưng nhìn sắc trời thì thấy còn lâu mới đến giờ ăn sáng. Hắn mở cửa, thì thấy hộ vệ của hành dinh bẩm báo:
Sở Hoan nghe vậy, tinh thần chấn động. Hiên Viên Thắng Tài đã đến, khiến cho hắn thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hắn đi thẳng vào đại đường hành dinh, vừa vào cửa liền thấy Hiên Viên Thắng Tài đang chờ trong nội đường.
Nhìn thấy Sở Hoan, Hiên Viên Thắng Tài không dấu được vẻ vui mừng, bước lên phía trước, chắp tay nói:
Sở Hoan kéo Hiên Viên Thắng Tài ngồi xuống. Hiên Viên Thắng Tài nói:
Mấy người chúng ta đến trước thành Thái Nguyên, cửa thành không mở. Hình như mấy ngày gần đây thành Thái Nguyên liên tục giới nghiêm. Cũng may dấu hiệu của quân Cận Vệ cũng có chút tác dụng. Ta đoán đại nhân nếu vào thành nhất định sẽ ở hành dinh. Cho nên trực tiếp dẫn người đến xem có đại nhân ở đây không?
Viên Tổng đốc không đón các ngươi vào thành?
Hiên Viên Thắng Tài nhìn có vẻ mệt mỏi:
Sở Hoan cười nói:
Hiên Viên Thắng Tài thần sắc ngưng trọng hẳn lên:
Gã nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoan: