Hai người mò mẫm đi tới, thì thấy phía trước có ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng bên kia có một song sắt. Một đôi tay to nắm chặt hai thanh sắt, lay rất mạnh, như muốn bẻ gãy đôi song sắt đó vậy. Người này vừa lắc vừa la lối om sòm, giọng giận dữ. Đúng là giọng nói mà lúc nãy Sở Hoan nghe thấy. Hắn nhìn La Đa, hạ giọng nói:
Đại ca, ta biết hắn.
Hả?
La Đa có chút bất ngờ:
Sở Hoan đáp:
Hắn nhìn xung quanh, cẩn thận đi tới, đến bên cạnh song sắt. Người bên trong chắc cũng đã nhận ra bên ngoài có động tĩnh, đang định chửi ầm lên, nhưng đến khi thấy rõ mặt người bên ngoài liền nuốt câu chửi xuống.
Sở Hoan vừa nghe thấy giọng nói cũng đã nhận ra đó là giọng của đại hán Quỷ Phương Hách Cốt.
Đến lúc này nhìn thấy, quả nhiên là Hách Cốt. Hách Cốt tất nhiên cũng nhớ rõ mặt Sở Hoan, vẻ mặt đang phẫn nộ chuyển ngay sang mừng rỡ:
Gã chưa dứt lời, Sở Hoan đã đưa ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu Hách Cốt không nên làm ồn.
Hách Cốt hiểu được, gật đầu, quay lại nhìn phía sau hạ giọng nói:
Không đợi gã kêu lần nữa, từ bên trong có một bóng người đi ra sát song cửa, chính là Quỷ chủ Hách Khê Cốc.
Sở Hoan nhìn thấy Quỷ chủ cũng ở đây, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm.
Ở đại ngục Hình bộ Ti, đám người Hách Khê Cốc không biết mất tích lúc nào. Sở Hoan vẫn lo lắng cho an nguy của bọn họ. Lúc này gặp họ ở đây, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Hách Khê Cốc hiển nhiên gầy đi rất nhiều, nhìn thấy Sở Hoan liền tỏ ra vui mừng. Nhưng rất nhanh, Sở Hoan thấy rõ ràng trong con ngươi của Hách Khê Cốc hiện ra vẻ nghi hoặc, thậm chí, đề phòng.
Trong lòng Sở Hoan hiểu, bọn họ bị bắt tới đây, không thấy mặt trời. Hắn đột nhiên xuất hiện, Hách Khê Cốc sinh lòng nghi ngờ cũng dễ hiểu. La Đa ở bên cạnh thấp giọng nói:
Rồi cũng không nói hai lời, nhẹ nhàng đi ra. Sở Hoan cảm kích. Hắn biết La Đa đã đoán ra hắn và Hách Khê Cốc cần nói chuyện riêng, cho nên tránh đi.
Hách Khê Cốc hỏi:
Sở Hoan đứng trước cửa sắt hỏi:
Quỷ chủ, các ngươi ổn cả chứ?
Đạt khách yên tâm. Chúng ta cũng không quá tệ.
Hách Khê Cốc thở dài:
Lão nhíu mày:
Sở Hoan thở dài, do dự một chút, rốt cuộc hỏi:
Quỷ chủ có biết Chước Tử Lĩnh không?
Chước Tử Lĩnh?
Hách Khê Cốc ngớ người, nhíu mày suy tư, một lúc sau mới kinh ngạc hỏi:
Trên mặt lão tràn đầy vẻ ngạc nhiên, thể hiện hết sự kinh ngạc của mình:
Sở Hoan thở dài, ngồi xuống ngay ngoài cửa lao. Hách Khê Cốc cũng ngồi xuống. Hai người cách nhau một cánh cửa. Sở Hoan hạ giọng nói:
Quỷ chủ có biết Thiên Môn đạo?
Thiên Môn đạo?
Hách Khê Cốc cau mày:
Sở Hoan nghe ý tứ của lão thì cũng đoán lão biết sự tồn tại của Thiên Môn đạo. Quả nhiên nghe Hách Khê Cốc nói:
Sở Hoan chắp tay nói:
Rồi không giấu diếm, đem toàn bộ chuyện của Thiên Môn đạo ở Chước Tử Lĩnh nói cho Hách Khê Cốc biết.
Hách Khê Cốc giờ mới hiểu, mình đã bị người của Thiên Môn đạo bắt vào nhốt trong hang động ngầm dưới lòng Chước Tử Lĩnh.
Hách Cốt ở bên cạnh nghe thấy, nắm chặt tay lại:
Hai tròng mắt gã như bốc hỏa. Hiển nhiên, người đàn ông này vẫn chứng nào tật ấy, rất nóng giận.
Hách Khê Cốc lắc đầu:
Sở Hoan gật đầu:
Hách Khê Cốc khoát tay cười khổ:
Lão dừng một chút, cau mày nói:
Lão hủ vẫn lo lắng, có người muốn nhân dịp lão hủ mất tích mà lợi dụng người Quỷ Phương.
Quỷ chủ cảm thấy là ai muốn như vậy?
Chúng ta đang nằm trong tay Thiên Môn đạo. Người Thiên Môn đạo tự nhiên là đáng nghi nhất.
Hách Khê Cốc nói:
Sở Hoan khâm phục nói:
Lão Quỷ chủ rất hiểu đại nghĩa, một lòng vì tộc nhân. Sở mỗ khâm phục.
Nhưng lão phu lo lắng Hoàng gia sẽ nhân cơ hội này mà làm bậy.
Hách Khê Cốc cười khổ:
Nói đến đây, lão ngừng lời, lắc lắc đầu, lại thở dài.
Sở Hoan cũng nhíu mày:
Hách Khê Cốc gật đầu:
Lão lúng túng nói:
Lão nhìn Sở Hoan, vẻ mặt ngưng trọng:
Hách Cốt đứng bên cạnh nói:
Quỷ Phương chúng ta có 3000 dũng sĩ. Chúng ta sinh sống trong rừng núi, từ nhỏ đã làm quen với việc săn bắn. Người Quỷ Phương là tiễn thủ trời sinh. Hằng năm phải trèo đèo lội suối, sức khỏe có thừa. Đạt khách, ta nói lời này có thể ngươi không thích nghe. Người Tần các ngươi sức khỏe ốm yếu, một người Quỷ Phương chúng ta có thể đối phó với ba bốn người Tần…
Không nên nói bậy bạ.
Hách Khê Cốc liếc mắt nhìn Hách Cốt:
Sở Hoan cười cười, lơ đãng nói:
Hách Cốt gãi đầu, hơi lúng túng nói:
Sở Hoan cười ha hả, nhưng vẻ mặt rất nhanh đã nghiêm túc trở lại, khẽ nói:
Hách Khê Cốc khẽ vuốt cằm:
Hách Cốt đứng ở bên cạnh nhịn không được nói:
Hách Khê Cốc nghiêm nghị nói:
Sở Hoan trong lòng thầm nghĩ đúng là gừng càng già càng cay. Hắn hạ giọng nói:
Hách Khê Cốc nói:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm. Trên thực tế Sở Hoan trong lòng vẫn hoài nghi Hoàng gia không biết đã gia nhập Thiên Môn đạo chưa? Nhưng lúc này nghe lão Quỷ chủ nói một hồi, thầm cảm thấy Hoàng Thiên Dịch chưa chắc đã thuận theo Thiên Môn đạo.
Hách Cốt ở bên cạnh nói:
Hách Khê Cốc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hách Cốt một cái. Lão cảm thấy buồn phiền vì trí tuệ của con mình kém mình quá xa.
Sở Hoan đã cười:
Hách Cốt hiểu được, ngượng ngùng cười cười, mắng:
Sở Hoan đang định trả lời, đúng vào lúc này, chợt nghe có tiếng nói:
Giọng nói này rất trầm thấp, truyền tới từ bên cạnh. Sở Hoan giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra bên cạnh phòng giam của Hách Khê Cốc có một phòng giam khác. Hai phòng này cách nhau không xa. Giọng nói đột nhiên truyền tới này, phát ra từ gian phòng đó.