Trên quan trường xưa nay rất ít khi xuất hiện việc dùng những lời lẽ thô tục. Cho dù không khí trong phòng có thể nào đi chăng nữa thì việc Sở Hoan mắng Khấu Xuân vụng về như lợn vẫn khiến cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc.
Sở Hoan vẫn hết sức bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt có chút khinh thường lên tiếng một cách nhạt nhẽo:
Khấu Xuân nghe thấy vậy thì biến sắc, giật mình, thất thanh:
Ngươi.. .ngươi nói bậy.
Nói bậy?
Sở Hoan cười ha hả, nói:
Sắc mặt của Khấu Xuân trắng bệch, lên tiếng:
Cái này...là do Tổng đốc đại nhân tin tưởng.
Tổng đốc đại nhân đối với ngươi đúng là hết sức tin tưởng.
Sở Hoan thở dài:
Trên trán Khấu Xuân chảy đầy mồ hôi.
Viên Sùng Thượng lạnh lùng nhìn Khấu Xuân, không nói nhiều, rồi quay sang nhìn Lệ Vương Tôn mà nói hết sức lạnh lùng:
Lệ Vương Tôn chắp hai tay sau lưng, gương mặt hết sức bình tĩnh:
Viên Sùng Thượng nhìn về phía Sở Hoan, Sở Hoan liền nhìn về phía tên thích khách che mặt cầm loan đao. Tên thích khách đó mặc bộ trang phục màu đen, thanh loan đao trong tay có hình dạng rất lạ.
Đôi mắt của y vô cùng sắc bén. Sở Hoan nhìn thẳng vào đôi mắt đó một lúc rồi cười nói:
Tên thích khách hơi giật mình rồi chợt cất tiếng cười:
Ngươi quả nhiên rất thông minh.
Thật ra ngươi phải dùng Hàn Nguyệt Nhận.
Sở Hoan nói một cách bình tĩnh:
Tên thích khách cười lạnh:
Ngươi cũng biết tới Hàn Nguyệt Nhận?
Lúc đầu ta không biết.
Sở Hoan nói:
Có điều Hàn Nguyệt Nhận là loại đao nổi tiếng trong thiên hạ. Ở Kính giang, ngươi sử dụng Hàn Nguyệt Nhận chỉ là để tăng thêm tỷ lệ thành công của mình.
Ta thật sự đã coi thường ngươi.
Tên thích khách cười lạnh:
Sở Hoan! Võ công của ngươi so với một năm trước đã tiến xa hơn rồi.
Thật ra ngươi cũng khiến cho ta phải nhìn với một cặp mắt khác.
Sở Hoan nhìn tên thích khách chằm chằm:
Ta nghĩ tới mũi tên kia đã bắn chết ngươi. Không thể ngờ được ngươi vẫn còn sống sờ sờ ở chỗ này.
Tài bắn tên cũng của ngươi cũng không mạnh như mình tưởng đâu.
Tên thích khách thở dài:
Cũng như đao pháp của ngươi cũng không yếu như ta tưởng.
Tuy nhiên đao pháp của ngươi lại làm cho ta bội phục.
Sở Hoan cười nói:
Cả hai người như cố nhân lâu ngày gặp lại mà nói chuyện phiếm với nhau một cách thản nhiên.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không ai biết được hai người đang nói cái gì.
Khi Sở Hoan tới Thái Nguyên, lúc đi thuyền trên Kính giang bị người ta ám sát, may mắn là chỉ có kinh hãi chứ không nguy hiểm. Trong đám thích khác đó có một vị cao thủ dùng đao cầm chính là Hàn Nguyệt Nhận - Cây đao nổi tiếng thời Tần mà Kinh Kha đã từng sử dụng. Thất bại trong gang tấc, thậm chí khi rút lui thì bị mũi tên của Sở Hoan bắn trúng lưng. Nhưng khi tên thích khách xuất hiện tại đây thì Sở Hoan đã nhận ra đó chính là người đã ám sát mình.
Trong mắt của tên thích khách có chút khác lạ. Sở Hoan lên tiếng cười nói:
Hắn liếc mắt nhìn Lệ Vương Tôn rồi cười nói:
Gương mặt của Lệ Vương Tôn hết sức bình tĩnh. Tên thích khách lại cười ha hả:
Y có lý do gì để cho ta ám sát ngươi?
Tất nhiên là có lý do.
Sở Hoan nói một cách chậm rãi:
Đám quan viên trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Lâm Đại Nhi cố gắng đứng dậy dựa vào tường nhìn Sở Hoan lạnh lùng. Khóe miệng của nàng vẫn còn vương vết máu nhìn thoáng qua lại có phần mỹ lệ hơn.
Tên thích khách hỏi.
Sở Hoan nói:
Sở Hoan dừng một chút rồi mỉm cười, nói:
Nếu triều đình phái khâm sai tới thì có thể đảo loạn tình hình An Ấp, thậm chí sẽ làm nảy sinh những chuyện ngoài kế hoạch. Vì vậy mà trong suy nghĩ của Mộc Tướng quân thì tốt nhất là An Ấp không nên xảy ra cảnh bị người khác làm rối loạn.
Cho nên ngươi nghĩ rằng Mộc Tướng quân phái ta ám sát ngươi?
Tên thích khách cười nói.
Sở Hoan cũng cười rồi lên tiếng:
Biết rõ ám sát một vị Khâm sai sẽ làm nảy sinh chuyện lớn, triều đình càng phái người tới để điều tra chuyện An Ấp. Hơn nữa, Khâm sai được phái tới tiếp cũng có người mạnh người yếu. Nếu vậy thì tại sao lại còn ám sát? Mục đích ám sát Khâm sai có lẽ chưa phải là giết chết. Mục đích thật sự cũng chỉ là kéo dài thời gian. Trước khi Thiên Môn đạo nổi loạn, chúng không muốn người của triều đình tiến vào An Ấp mà thôi.
Kéo dài thời gian?
Nếu các ngươi thuận lợi ám sát bản quan vậy thì sẽ trì hoãn việc cắt cử của triều đình. Cho dù triều đình lại phái người đến thì ít nhất cũng phải chậm tới cả tháng.
Sở Hoan nói một cách chậm rãi:
Tên thích khách cười ha hả, nói:
Một viên Khâm sai tới có thể thay đổi được gì sao? Chúng ta lại sợ Khâm sai tới hay sao?
Bởi vì các ngươi đoán được nếu triều đình thật sự phái Khâm sai tới thì tất nhiên sẽ ban cho Khâm sai rất nhiều quyền lực.
Sở Hoan cười nói:
Tên thích khách cười nói:
Gã nhìn về phía Viên Sùng Thượng:
Sở Hoan thở dài:
Lệ Vương Tôn cũng thở dài:
Sở Hoan gật đầu nói:
Sắc mặt của Lệ Vương Tôn hết sức thản nhiên, nói:
Nếu vậy tại sao ngài lại hoài nghi ta là Mộc Tướng quân?
Bởi vì ngươi quá thông minh.
Sở Hoan nhìn Lệ Vương Tôn chằm chằm:
Lệ Vương Tôn chỉ cười không nói một lời nào.
Sở Hoan nói:
Động tác nhìn hết sức tự nhiên, dường như ngươi vô tình mà làm nhưng lúc đó lại khiến cho bản quan thấy hơi khác thường.
Ngài nói tới chuyện gì?
Phương Thế Hào.
Sở Hoan nói:
Lệ Vương Tôn "à" một tiếng, nở nụ cười:
Sở đại nhân đúng là nhìn rõ mọi việc. Chẳng lẽ làm vậy có gì sai? Ta thấy Phương Thế Hào khác lạ thì trấn an một chút cũng là chuyện bình thường.
Lúc đó ta cũng chỉ cho là sự trùng hợp.
Sở Hoan thở dài:
Nhưng sau đó ta tìm hiểu thì biết ngươi và Phương Thế Hào có quan hệ cũng chưa tới mức quá tốt. Ngươi là người không dễ lộ cảm xúc ra cho người khác, đừng nói Phương Thế Hào tâm trạng đang không tốt. Cho dù lúc đó y có bị bệnh nan y thì một vị Chỉ huy sứ như ngươi cũng không thể nào vỗ lưng y được.
Cái này ta không hiểu.
Lệ Vương Tôn nở nụ cười thản nhiên nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén:
Chỉ tiện tay vỗ một cái thì có mục đích gì? Sở đại nhân! Có phải ngài nghĩ quá nhiều không?
Người như ta ưu điểm không nhiều lắm, mà khuyết điểm cũng có cả đống.
Sở Hoan than nhẹ một tiếng:
Thích cân nhắc lung tung cũng chính là một trong những khuyết điểm của ta. Ngươi vỗ vào lưng Phương Thế Hào, độ mạnh yếu hết sức hài hòa, mặc dù không nặng nhưng cũng không hề nhẹ, vừa đủ cho vết thương trên lưng Phương Thế Hào đau đớn....
Vết thương?
Lệ Vương Tôn cười nói:
Tại sao trên lưng hắn lại có vết thương?
Tại sao lại có vết thương? Nếu ngươi là Mộc Tướng quân thì nhất định phải hiểu rõ hơn ta.
Sở Hoan cũng cười nói:
Lệ Vương Tôn nở nụ cười ảm đạm nhưng không nói lời nào.
Sở Hoan nói:
Nói tới đây, Sở Hoan liếc nhìn Viên Sùng Thượng rồi nói:
Lệ Vương Tôn nhìn Sở Hoan chằm chằm rồi hỏi ngược lại:
Sở Hoan nói:
Nói tới đây, Sở Hoan thở dài: