Lệ Vương Tôn "ồ" một tiếng, hỏi:
Còn có ẩn tình khác sao. Đó là gì thế?
Kỳ thật ngươi còn rõ hơn ta.
Sở Hoan chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh mói:
Viên Sùng Thượng quay sang nhìn Sở Hoan, hỏi:
Sở Hoan cười nói:
Viên Sùng Thượng khẽ giật mình.
Sở Hoan chậm rãi nói:
Viên Sùng Thượng khẽ giật mình, ngạc nhiên hỏi:
Bị người cắn là sao?
Tổng đốc đại nhân có lẽ không biết. Trước đây không lâu Phương Thống chế có thích một nữ nhân.
Sở Hoan tuy đang nói chuyện với Viên Sùng Thượng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lệ Vương Tôn.
Sở Hoan vừa nói ra thì trong đại sảnh không người hiện lên vẻ cổ quái.
Kỳ thật tại Đại Tần, quan viên đi tới những nơi trăng gió cũng không phải là chuyện lớn. Đây là một trong những thứ tiêu khiển quan trọng của rất nhiều quan viên. Văn nhân tới chỗ phong hoa còn có tiếng là phong lưu.
Tuy rằng việc quan viên vào nơi trăng gió không phải là chuyện gì lớn nhưng cũng không thể mang ra nói trước mặt mọi người được. Các quan viên ở đây hầu hết là quan viên cao tầng của An Ấp. Ở trong thành Thái Nguyên thì Thính Hương Tiểu Tạ là nơi phong lưu có tiếng. Người vào nơi đó không phú thì quý. Ở trong sảnh này gần một nửa quan viên đều đã từng vào ra nơi đó. Lúc này đột nhiên nghe thấy Sở Hoan nhắc tới Thính Hương Tiểu Tạ liền có cảm giác quái dị.
Viên Sùng Thượng gật gật đầu, khiêm tốn nói:
Đã từng nghe nói, nhưng không quá quen thuộc.
Tổng đốc đại nhân không quen, nhưng Phương Thống chế rất quen thuộc.
Sở Hoan thở dài:
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt Viên Sùng Thượng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ nghĩ đến điều gì, rốt cuộc nói:
Trong mắt Viên Sùng Thượng hiện ra vẻ tức giận.
Sở Hoan nói:
Viên Sùng Thượng lập tức hỏi:
Sở đại nhân, còn về vết thương trên lưng Phương Thống chế ?
Phương Thống chế chỉ cho rằng cô nương kia là một nữ tử thanh lâu bình thường. Thế nhưng hắn không thể ngờ được mục đích Ngô Oa Nhi xuất hiện ở Thính Hương Tiểu Tạ là vì hắn.
Sở Hoan thản nhiên nói:
Ở chỗ nào Thiên Môn đạo cũng có chân tay. Phương Thế Hào chắc không thể nào nghĩ tới vị cô nương Ngô Oa Nhi chính là môn đồ của Thiên Môn Đạo.
Ngô Oa Nhi?
Trong đám người có người buột mồm kêu lên, nhưng lập tức im bặt.
Viên Sùng Thượng cau mày nói:
Ngô Oa Nhi thì bản đốc cũng từng nghe qua. Sở đại nhân, ngươi nói Ngô Oa Nhi là người của Thiên Môn đạo?
Không sai.
Sở Hoan nghiêm nghị:
Mọi người ở đây tuy đều biết Thiên Môn đạo tồn tại, nhưng Thiên Môn Đạo vô cùng bí hiểm nên không mấy ai biết nhiều về họ. Thậm chí có người ngay cả Thiên Môn lục đạo là gì cũng không biết.
Lúc này mọi người nghe Sở Hoan nói thì trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi. Không biết tại sao vị Khâm sai đại nhân này lại biết nhiều về Thiên Môn đạo như thế.
Lông mày Viên Sùng Thượng nhíu lại ngược lại Lê Vương Tôn vô cùng tự nhiên lẳng lặng nhìn Sở Hoan.
Việc mua chuộc người trong quan phủ là thủ đoạn trọng yếu của Thiên Môn đạo. Trong loạn Đông Nam Thiên Môn đã có rất nhiều quan viên là môn đồ của Thiên Môn Đạo, cũng chỉ như vậy thì Thiên Môn đạo mới có thể nhanh chóng náo động được.
Sở Hoan cười lạnh nói:
Dù sao Viên Sùng Thượng cũng không phải là người ngu nên ngay lập tức hiểu được:
Trong lúc nhất thời trong đầu không ít người lập tức hiện lên cảnh tượng hương diễm.
Sở Hoan mỉm cười nhìn về phía Lệ Vương Tôn, hỏi:
Lệ Vương Tôn cuối cùng cười nhạt một tiếng, hỏi:
Ta cũng không biết ngài nói đúng hay sai. Thế nhưng dường như ngài đã quên mất thiếu chút nữa ta chết trên tay của Thiên Môn đạo. Người Thiên Môn Đạo hạ độc ta chẳng lẽ ngài không biết? Nếu ta là Mộc Tướng quân, thì tại sao Thiên Môn đạo lại hại ta?
Tại sao ngươi lại khẳng định là Thiên Môn Đạo hạ độc ngươi?
Sở Hoan cười ha hả nói:
Hắn dừng lại một chút dùng ánh mắt sắc bén nói:
Chủ sự Hình bộ Ti Khấu Xuân rất oán hận với Sở Hoan, lúc này rốt cuộc không nhịn được nói:
Sở đại nhân, ngài không có bằng chứng không thể hồ ngôn loạn ngữ ở đây được. Lệ Chỉ huy sứ không thể hạ độc chính mình được. Ngài không cảm thấy chuyện này cực kỳ vớ vẩn hay sao? Nếu như đổi lại là ngài, chẳng lẽ ngài nguyện ý hạ độc chính mình?
Trên thế gian, không thiếu gì chuyện lạ.
Sở Hoan cười lạnh:
Lệ Vương Tôn thở dài:
Ta ngược lại rất muốn thỉnh giáo Sở đại nhân, nếu hạ độc chính mình thì có gì tốt.
Kỳ thật chỗ tốt cũng không ít.
Sở Hoan nhìn Lệ Vương Tôn nói:
Hắn dừng lại một chút, thở dài:
Lệ Vương Tôn cười khổ nói:
Gã giơ tay lên chỉ ra bên ngoài:
Ngay cả hôm nay trong lúc xuất phủ, hơn mười Cấm Vệ quân đều đi sát phía sau ta, đi đâu cũng bị giám thị. Sở đại nhân nói vậy thì thật là oan cho ta mà.
Không có oan, không có oan.
Sở Hoan khoát tay giống như đang nói chuyện nhà với Lệ Vương Tôn:
Ta cũng biết ngươi trúng độc thế nhưng nếu như độc của ngươi thì tất nhiên ngươi sẽ có phương pháp giải. Kỳ thật ngược lại bổn quan lại thấy độc trong cơ thể của Lệ Chỉ huy sứ đã sớm được thanh trừ không còn gì nữa. Còn việc trốn khỏi phủ đệ thì đối với Lệ Chỉ huy sứ thì không phải việc gì khó. Vào lúc đêm khuya ta có thể vào trong phủ đệ của ngươi thì tự nhiên ngươi cũng có cách ra vào phủ đệ mà không bị ai phát hiện.
Xem ra ngươi khẳng định ta chính là Mộc Tướng quân rồi.
Lệ Vương Tôn cười nhạt nói.
Sở Hoan thở dài:
Hạ độc chính mình, đúng là một chiêu hay. Không nói dối ngươi, ngay từ đầu ta đã tin ngươi rồi. Chỉ là ta bỗng nhiên phát hiện việc làm của Lệ Chỉ huy sứ có gì đó không đúng lắm.
Ngươi nói điều này là có ý gì?
Thủ đoạn của Thiên Môn đạo thì có lẽ ngươi hiểu rõ hơn ta.
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào Lệ Vương Tôn:
Trong mắt hắn hiện lên hào quang sắc bén như dao găm:
Lệ Vương Tôn cười nói:
Sở Hoan cười cười nói: