Sở Hoan cũng chưa có kết luận chính thức về tính tình Doanh Nguyên lắm nhưng từ những gì mắt thấy tai nghe, hắn biết thực chất Doanh Nguyên là người có sát tính rất nặng. Nếu như nói trước khi lập quốc, tung hoành thiên hạ là người tràn đầy khí thế bá giả, khi mới lập quốc từng có dấu hiệu của minh quân, nhưng về sau xảy ra nhiều chuyện, dần dần sự tàn bạo bên trong Doanh Nguyên hiển hiện ra.
Tính tình Doanh Nguyên có sự thô bạo, hơn nữa còn nhiều lần thể hiện sự vô thường. Rất nhiều công thần khai quốc bởi làm chuyện khiến Doanh Nguyên tức giận nên hắn liền diệt trừ không chút lưu tình.
Nhưng Sở Hoan vẫn cảm thấy, hoàng đế cũng không phải là một kẻ hoa mắt, ù tai quá vô năng. Hắn biết nghĩ tới đại cục thiên hạ, tru diệt đảng phái của An Quốc Công, dùng thế như sấm sét bình định thế lực lớn nhất trong triều đình, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, gọn gàng. Đây không phải là chuyện một người già nua ngu ngốc có thể làm được.
Thậm chí Sở Hoan cảm thấy mục đích Doanh Nguyên sát hại thần tử cũng không phải là bởi tâm tình bạo ngược, hỉ nộ vô thường mà hắn hoài nghi Doanh Nguyên cố tình khoác lên mình một tấm áo bạo ngược, trên thực tế lại nắm chắc quyền thế của mình. Hắn là quân vương khai quốc, thuộc hạ thần từ đến từ bốn phương tám hướng, có người bắt đầu cùng hắn mã đạp thiên hạ, cùng chung hoạn nạn, cũng có người về sau mới nương nhờ hắn, càng có những hàng tướng hàng thần.
Có thể chung hoạn nạn, chưa chắc có thể chung phú quý. Thần tử dòng chính của Doanh Nguyên tự cho là tòng long xuất thế, không thiếu kẻ sinh lòng ngang ngược kiêu ngạo. Hoàng đế nhìn thấy, trong nội tâm chưa hẳn đã thoải mái. Còn đối với đám hàng tướng hàng thần, tất nhiên Doanh Nguyên càng kiêng kỵ.
Trước đây Sở Hoan cũng không hiểu rõ chuyện Lâm Khánh Nguyên lắm, nhưng lúc này Lâm Đại Nhi chậm rãi nói, trong nội tâm Sở Hoan liền hơi cảm thán. Hắn thậm chí đã ý thức được, cái chết của Lý Hiển Chiếu sợ là có liên quan lớn lao tới Vương Khủng Tây Đường.
Đôi mắt Lâm Đại Nhi lạnh như băng.
Sở Hoan thở dài:
Tây Đường Vương năm đó là quốc quân Tây Đường quốc. Một ngày hắn không chết thì giống như Tây Đường còn chưa bị diệt hẳn. Đáng sợ hơn là phụ thân của ngươi, Lâm tướng quân năm đó là Thiên Bảo đại tướng quân của Tây Đường Quốc năm xưa, là nhân vật kinh thiên của Tây Đường. Quân chưa chết, thần chưa quên. Hơn nữa ngươi vừa mới nói, năm đó hàng binh hàng tướng của Tây Đường có không ít người vẫn là thủ hạ của phụ thân ngươi. Nếu như đổi lại ngươi làm hoàng đế, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bình thản ung dung được sao?
Năm đó Doanh Nguyên vốn muốn tìm kiếm cơ hội làm suy yếu binh mã Tây Đường.
Lâm Đại Nhi nói:
Sở Hoan ồ một tiếng rồi thở dài:
Lệnh tôn từ đó liền đi theo Phong tướng quân sao?
Đúng vậy. Khi đó thái tử Lỗ quốc từng phái người bí mật tìm phụ thân, để phụ thân và quân đội Lỗ quốc trong ngoài liên thủ, một lần tiêu diệt Phong Hàn Tiếu.
Lâm Đại Nhi nói nhỏ:
Sở Hoan gật gật đầu, nghe Lâm Đại Nhi nói tiếp:
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Lâm Đại Nhi khẽ vuốt cằm, thần sắc trở nên hơi xấu hổ, do dự một chút, rốt cục nói:
Thấy Sở Hoan chăm chú nghe mình nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, vẻ lúng túng cũng giảm đi không ít.
Sở Hoan lắc đầu.
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:
Sở Hoan hơi giật mình, gật gật đầu. Hắn đúng là nhớ rõ người này. Tại thời điểm hắn mới tới kinh thành đã từng ở Võ Kinh Vệ một hồi. Thời điểm đó Võ Kinh Vệ chỉ huy sứ là Hoàng Thiên Đô. Võ Kinh Vệ là quân đội trị an của kinh thành. Lạc An thành chia làm bốn thành, trong đó hầu như đều có Vệ thự của Võ Kinh Vệ. Mà trong bốn thành, tây thành là nơi chợ búa tụ họp, màu mỡ nhiều nhất. Vị trí tổng kỳ của tây thành càng là chức quan béo bở. Lúc trước Sở Hoan đã biết rõ Trương Đấu Lợi có thể tọa trấn tại tây thành, tất nhiên phải là tâm phúc của Hoàng Thiên Đô.
Nhưng trong sự kiện tại Thông Thiên Điện, đảng phái của An Quốc Công bức vua thoái vị, Hoàng Thiên Đô suất lĩnh tâm phúc tinh nhuệ của Võ Kinh Vệ làm phản trong Thông Thiên Điện. Trương Đấu Lợi là tâm phúc của Hoàng Thiên Đô, dựa vào Hoàng Gia, gần gủi với tổng kỳ Võ Kinh Vệ Hoàng Thiên Đô, lần đó cũng tham gia mưu phản. Chỉ tiếc là cuối cùng đảng phái của An Quốc Công bị hoàng đế đánh tan, Trương Đấu Lợi cũng rơi vào kết cục thất bại mà chết.
Lâm Đại Nhi nhớ lại:
Sở Hoan cau mày, hỏi:
Lâm Đại Nhi cười khổ nói:
Dừng lại một chút, nàng chậm rãi nói:
Lông mày Sở Hoan lập tức nhíu chặt!
Thần sắc Lâm Đại Nhi lạnh nhạt, đôi mắt xinh đẹp hơn chớp chớp. Những điều này đều là chuyện cũ dấu trong lòng nàng đã nhiều năm, hôm nay nói tới lại rõ ràng sáng tỏ, nhiều năm như vậy mà không quên một chút nào.
Thần sắc Lâm Đại Nhi bắt đầu nghiêm trọng:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Lúc này đã khuya, đường phố yên tĩnh mười phần.
Xe ngựa quẹo trái rẽ phải, đi xuyên trong thành. Tiếng bánh xe chạy trên đường thậm chí có thể át đi tiếng nói của hai người.
Trên môi Lâm Đại Nhi treo nụ cười lạnh.
Trái tim Sở Hoan lập tức đập nhanh. Hắn biết thảm án sau đó chỉ sợ liên quan tới bản cung này, hỏi khẽ:
Hàm răng Lâm Đại Nhi cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trầm ngâm một lát rồi nói:
Trên bản cung đó thú nhận toàn bộ chuyện giết Trương Phúc Lợi. Nhưng trước khi bị giao cho Hình bộ, Khâu Hợp nói với phụ thân là sau khi say rượu, vì tranh đoạt một ca kỹ mới gây chiến, hơn nữa lỡ tay giết chết Trương Phúc Lợi. Mà trên bản cung kia thì lại hoàn toàn khác. Trên bản cung nói hai bên ra tay cũng không phải bởi một ca kỹ!
Thế thì vì sao?
Mưu phản!
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói.
Sở Hoan thở dài:
Hình bộ đã lấy bản cung này, Khâu Hợp sợ tội tự vẫn, muốn lật lại bản án thì không đơn giản.
Phụ thân cũng không ngờ Hình bộ lại chuẩn bị bản cung này, cũng không ngờ Khâu Hợp chết trong nhà giam như vậy.
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:
Đôi mắt Sở Hoan lóe lên, nói nhỏ:
Hắn nghĩ thầm, dựa theo kết quả mà nói, hoàng đế đã sớm có lòng kiêng kỵ Lâm Khánh Nguyên, vất vả lắm mới tìm được một cơ hội, tất nhiên không bỏ qua dễ dàng. Bên ngoài Lâm Khánh Nguyên và Hoàng Củ tranh đấu, sau lưng Hoàng Củ chính là hoàng đế bệ hạ.