Sở Hoan chỉ thở dài, nhìn hơi nhiều tâm trạng.
Trong xe yên tĩnh một hồi. Sở Hoan dường như mới nhớ ra chuyện gì, hỏi:
Lâm Đại Nhi thở dài:
Sở Hoan cau mày nói:
Lâm Đại Nhi vốn cũng không phản cảm với Sở Hoan nhiều. Hai người có quan hệ xác thịt, từ đó về sau tuy Lâm Đại Nhi nói chuyện vẫn lạnh nhạt nhưng Sở Hoan là nam nhân đầu tiên của nàng, trong lòng luôn có cảm giác khác thường. Hơn nữa hôm nay nói chuyện, trong lời nói của Sở Hoan thể hiện chút tôn kính với Lâm Khánh Nguyên, đều dùng danh hiệu tướng quân để xưng hô, trong lòng cũng cảm thấy cảm kích hắn, tuy vậy giọng điệu vẫn thản nhiên nói:
Sở Hoan cười ha hả, nói:
Lâm Đại Nhi mang theo vẻ ngờ vực, dò xét Sở Hoan một hồi mới hỏi:
Sở Hoan lắc đầu. Chuyện này thì đánh chết hắn cũng không thừa nhận.
Lâm Đại Nhi khẽ thở dài một tiếng, nói:
Đó là di vật cuối cùng phụ thân để lại cho ta trước khi đi. Ta vẫn luôn mang bên người. Thật ra...Thật ra ta cũng không hiểu vì sao phụ thân lại cho ta viên đá đó.
Trước đây ngươi đã từng thấy Lâm tướng quân lấy viên đá đó ra bao giờ chưa?
Sở Hoan dò hỏi.
Lâm Đại Nhi lắc đầu:
Nói tới đây, nàng không nói tiếp, giống như đang có điều suy nghĩ.
Kỳ quái sao?
Nó đen kịt hết, hơn nữa bề mặt còn có hoa văn nhỏ.
Lâm Đại Nhi nhíu mày nói:
Cho dù trời đông giá rét, tảng đá đó đều ấm áp như mùa hạ.
Là một khối ngọc thạch sao?
Lâm Đại Nhi lắc đầu, nói nhỏ:
Đôi mắt nàng đột nhiên sáng ngời lên, dường như nghĩ ra điều gì đó, nói:
Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Phụ thân... Lúc ấy phụ thân từng nói một câu không giải thích nổi...
Không giải thích được sao?
Trái tim Sở Hoan đập mạnh, giống như sắp vọt lên tới cổ vậy, nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ bình tĩnh, bất động như núi, nói:
Lâm Đại Nhi lắc đầu nói:
Lúc đó phụ thân nhìn viên đá kia, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói một câu!
Nói cái gì?
Lâm Đại Nhi nhìn hai mắt Sở Hoan, cười nhạt:
Sở Hoan thầm nghĩ, cô nương này dù sao cũng trà trộn giang hồ nhiều năm, không phải cô bé ngây thơ, tùy ý nói tránh đi cũng không được, đánh chỉ khẽ thở dài:
Lâm Đại Nhi như cười như không nói:
Sở Hoan thở dài nói:
Lâm Đại Nhi trừng mắt lườm hắn, rốt cục nói:
Sở Hoan nhất thời không nghe rõ, ngạc nhiên nói:
Lâm Đại Nhi chỉ có thể lặp lại một lần nữa. Lúc này Sở Hoan mới nghe được rõ ràng, nhíu mày lẩm bẩm:
Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm hắn ở Tây Lương, trước khi A Thị Đa chết, miệng đã nói ra một số danh từ kỳ lạ cổ quái, trong đó dường như có Lục Long, Bồ Tát. Hắn cảm thấy giật mình, thầm nghĩ, Lâm Khánh Nguyên chính là Hữu Truân Vệ đại tướng quân của Tần Quốc. Mà A Thị Đa là một đệ tử của Đại Tâm Tông. Hai người bọn họ cách nhau xa cả vạn dặm, tại sao lại đều nói ra những lời cổ quái như vậy.
Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa!
Bề ngoài nghe thấy thì không có gì khó hiểu nhưng chân tướng lại không thể nói rõ là có ý nghĩa gì, tựa như không thể hiểu nổi. Sở Hoan kinh ngạc một hồi, thầm suy nghĩ cả buổi, rốt cục hỏi:
Hai mắt đẹp của Lâm Đại Nhi cũng lộ vẻ mờ mịt, lắc đầu nói:
Phụ thân giao viên đá cho ta, cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu như vậy là không thể hiểu nổi. Lúc đó ta còn hỏi phụ thân, lời này có ý gì. Phụ thân tựa như hơi do dự, suy tư một chút, cũng không nói nhiều, chỉ ấn viên đá vào tay ta, sau đó liền tiến cung. Từ đó ta không còn gặp người nữa.
Lâm tướng quân lại không giải thích những lời này sao?
Không.
Lâm Đại Nhi khẽ thở dài:
Về sau ta vẫn suy tư xem câu kia có liên quan gì tới viên đá nhưng trăm mối không lời giải.
Có ai biết về viên đá kia không?
Lâm Đại Nhi cau mày, nói:
Tại sao ngươi lại hứng thú với tảng đá kia như vậy hả?
Đây là đồ vật cuối cùng Lâm tướng quân giao cho ngươi nhưng lại để lại một câu khó hiểu như vậy. Ta cho rằng trong này tất nhiên phải có duyên cớ.
Sở Hoan cũng hơi cau mày nói:
Lâm Đại Nhi hỏi:
Ý ngươi là phụ thân giao viên đá cho ta là muốn ta làm chuyện gì sao?
Ta cũng không thể xác định, chỉ nghĩ ngợi lung tung thôi.
Sở Hoan khẽ thở dài:
Lâm Đại Nhi cũng thở dài nói:
Đúng lúc này, nghe tiếng Tôn Tử Không truyền tới từ bên ngoài:
Lâm Đại Nhi vén rèm xe ra một khe hở, nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy một toàn phủ đệ rất hoành tráng, lập tức nhìn về phía Sở Hoan nói:
Ngươi đã về tới nhà rồi, có cho ta đi được không?
Đi sao?
Sở Hoan cau mày nói:
Ngươi muốn đi đâu?
Chuyện này không nhọc ngươi quan tâm.
Sở Hoan thở dài, nói nhỏ:
Lâm Đại Nhi nhìn Sở Hoan một lát, rốt cục nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Lâm Đại Nhi biết rõ hắn nói gì, mặt nóng lên, sầm mặt nói:
Sở Hoan biết da mặt cô nàng này mỏng, chỉ có thể nói:
Lâm Đại Nhi do dự một chút, rốt cục hỏi:
Ngươi không sợ phu nhân của ngươi trách cứ sao?
Trách cứ ta sao?
Sở Hoan hơi giật mình:
Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:
Ngươi đã lập gia đình, còn khinh ta không biết gì sao?
Hóa ra ngươi vẫn luôn chú ý tới ta sao?
Sở Hoan lại cười nói.
Ngươi đã rõ hoàn toàn tình huống của ta rồi sao? Lâm cô nương, ngươi nói xem, vì sao lại chú ý tới ta như vậy hả?
Cút ngay.
Lâm Đại Nhi tức giận nói. Sở Hoan đôi khi có vẻ nghiêm trang, nhưng lại đột nhiên trêu chọc hai câu. Chuyện này khiến Lâm Đại Nhi xấu hổ tới tim đập thình thịch. Nam tử khác mà dám mở miệng trêu chọc, khinh bạc nàng thì nàng sẽ dùng dao găm đối phó. Nhưng đối với Sở Hoan, nàng lại không tức giận nổi.
Thấy Sở Hoan nhìn mình, mặt Lâm Đại Nhi hơi nóng lên, nói nhỏ:
Quay mặt đi đi.
Quay mặt đi sao?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Vì sao?
Chẳng lẽ ngươi muốn mọi người thấy ngươi công khai đưa một thái giám trong nội cung vào phủ đệ của ngươi sao?
Lâm Đại Nhi thản nhiên nói:
Sở Hoan nghĩ ngợi, gật đầu nói:
Ngươi suy tính rất chu đáo. Ngươi ở đây chờ đi, ta đi lấy quần áo cho ngươi.
Không cần đâu.
Lâm Đại Nhi nói.
Nàng lộ vẻ lạnh lùng, chỉ tiếc là không dọa được Sở Hoan.
Sở Hoan mỉm cười, xoay người sang chỗ khác. Lúc này Lâm Đại Nhi mới xoay người, quay lưng về phía Sở Hoan, bắt đầu cởi xiêm y trên người xuống. Sở Hoan nghe thấy phía sau truyền tới rất nhiều tiếng soàn soạt, biết là đang cởi váy. Hắn biết Lâm Đại Nhi lăn lộn giang hồ nhiều năm, không xấu hổ nhiều như nữ tử chỉ ở trong khuê phòng. Trong đầu hắn đang nghĩ tới cảnh trước kia hai người đoàn tụ, thân thể khêu gợi cân xứng của nàng. Cảnh tượng xoẹt quan trong đầu Sở đại nhân.