Sở Hoan ra khỏi sân viện của Tố Nương, trời đã sáng rõ, hắn đang chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi một lát, sau lưng bỗng có tiếng kêu:
Sở Hoan quay đầu lại, thì thấy Đỗ Phụ Công đang đi tới. Sở Hoan liền vui vẻ chắp hai tay sau lưng, đi phía trước nghênh tiếp vài bước, cười nói:
Đỗ Phụ Công đáp:
Sở Hoan lại cười nói:
Đỗ Phụ Công không cự tuyệt, chỉ nói:
Sở Hoan cũng không vội, cùng Đỗ Phụ Công tới tiền sảnh, sai người hầu chuẩn bị bữa sáng, lúc này mới cười nói:
Đỗ Phụ Công lắc đầu nói:
Nói xong, y đưa cho Sở Hoan mấy quyển sổ sách.
Sở Hoan lắc đầu:
Đỗ Phụ Công do dự một chút, rốt cuộc nói:
Phường đồ cổ đã có Thẩm Vạn Tư tận tâm xử lý. Hắn vốn là là chuyên gia đồ cổ lão luyện, trước đó cũng chào mời khách quen cũ tới thăm thú, nên bán buôn khá tấp nập. Tuy buôn đồ cổ thu lợi lớn hơn các ngành khác, nhưng vốn bỏ ra cũng rất cao. Phải có khách hàng chịu bỏ bạc, thì mới làm ăn được. Đó là điều quan trọng nhất. Chưa kể, bên trong cửa hàng cần có người, mà bên ngoài cũng cần nữa.
Hả?
Sở Hoan hứng thú, hỏi:
Xin chỉ giáo cho?
Đại nhân phải biết, có hai con đường cung cấp đồ cổ. Thứ nhất là khách bán ra, họ cần bạc gấp, nhưng trong tay không còn gì để bán, đành chấp nhận bán đồ cổ đi. Đồ cổ mua vào bán ra chắc chắn giá có chênh lệch, tuy nhiên, với loại hàng hóa này, trung gian cũng không kiếm được nhiều.
Đỗ Phụ Công nhiệt tình giải thích:
Sở Hoan vội hỏi:
Đỗ Phụ Công nói:
Sở Hoan cũng không biết kinh doanh đồ cổ còn có những nguyên tắc này:
Đỗ Phụ Công lắc đầu nói:
Sở Hoan xấu hổ:
Chuyện này... Là vì không tìm được Bảo sư à?
Kỳ thật cũng không phải là không tìm thấy.
Đỗ Phủ Công nói:
Lúc trước Thẩm Vạn Tư kinh doanh đồ cổ, thủ hạ cũng có mấy Bảo sư, nhưng khi xảy ra chuyện, Bảo sư cũng tìm cách đi đường khác.
Có thể mời bọn họ quay lại không?
Sở Hoan hỏi:
Đỗ Phụ Công nói:
Y suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:
Sở Hoan khẽ vuốt cằm:
Chuyện này khác thường, bạc nhiều hơn cũng là đương nhiên.
Có.. một việc khác cũng phải nói rõ cho đại nhân.
Đỗ Phụ Công nghiêm nghị nói:
Sở Hoan cười nói:
Hắn nghĩ chút rồi nói tiếp:
Trong phủ hắn còn có mấy rương vàng bạc, tài lực không kém.
Đỗ Phụ Công cũng cười:
Sở Hoan cười sảng khoái, tỏ ra rất thú vị với câu nói này của Đỗ Phụ Công:
Quán rượu thì sao? Hoạt động tốt chứ?
Tô đông gia ở Vân Sơn có phái người tới.
Đỗ Phụ Công nói:
Sở Hoan nói:
Hắn nghĩ chút rồi hỏi tiếp:
Phường thêu thì thế nào?
Đại nhân nói tới Tú trang của Ngọc lão bản?
Đỗ Phụ Công hỏi lại:
Cũng không quá khởi sắc, mướn mấy tú nương nhưng không thực tốt. Vị Ngọc lão bản kia rất ít khi lộ diện. Thẩm Vạn Tư chỉ cách phường thêu một bức tường nhưng rất ít khi thấy Ngọc lão bản xuất hiện. Hình như nàng cũng không quan tâm đến sự phát triển của tú trang thì phải. Hai ngày trước, Thẩm Vạn Tư nói tú trang và tú nương mỗi tháng tiêu xài không ít. Nhưng lợi nhuận lại chẳng bõ bèn. Ngọc lão bản hình như cũng không quan tâm đến việc tú trang buôn bán lời hay lỗ, hình như đó chỉ là làm cho vui thôi.
Hả?
Sở Hoan nhếch miệng cười, nhớ đến bộ ngực đồ sộ và đồ trang sức tuyền một màu đỏ. Hắn luôn có cám giác cô gái này có gì đó đặc biệt, nhưng đến cùng cái gì đặc biệt thì hắn không rõ.
Lúc này người hầu đã dâng đồ ăn lên. Sở Hoan và Đỗ Phụ Công cùng nhau dùng cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn hỏi:
Đỗ tiên sinh, ta vẫn còn chút bạc trong tay, muốn mua hai mặt tiền nữa làm cửa hiệu, buôn bán thêm một vài thứ, tiên sinh thấy được không?
Hết thảy đều do đại nhân làm chủ.
Đỗ Phụ Công nói chuyện vô cùng cẩn thận, há to miệng, hình như định nói gì nhưng rốt cuộc lại im lặng.
Tất nhiên Sở Hoan nhìn thấy, hắn gắp một miếng bánh rán vào đĩa cho Đỗ Phụ Công, rồi nói:
Đỗ Phụ Công muốn nói lại thôi, trầm ngâm một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Sở Hoan hỏi:
Sở Hoan khẽ giật mình, cảm thấy Đỗ Phụ Công nói vậy chắc chắn có ý gì đó thâm sâu:
Đỗ Phụ Công cười ý nhị, cầm ly sữa đậu nành, uống một hớp rồi nói:
Sở Hoan hỏi:
Rốt cuộc, Đỗ Phụ Công cũng mở miệng:
Đại nhân, ta chỉ là một thư sinh, nói có lời nào sai, xin ngài đừng để bụng.
Đỗ tiên sinh cứ nói.
Mấy tháng nay đại nhân vẫn ở An Ấp, có thể có vài chuyện không biết.
Đỗ Phụ Công nói:
Sở Hoan nhíu mày. Hắn không phải người ngu, mơ hồ đã hiểu ra điều gì đó.
Kinh thành Lạc An đế đô của đế quốc, Ngọc Lăng đạo ở phía nam, kề sát Kim Lăng đạo, cách Kim Lăng đạo chính là đất Giang Hoài đạo.
Bốn phía Giang Hoài đạo đều bất ổn. Đối với tình hình chiến sự ở đó, Sở Hoan cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ biết chiến sự vô cùng ác liệt. Dù triều đình đã phái Đại tướng quân Lôi Cô Hành tới bình định loạn Thiên Môn, nhưng tiến triển hình như cũng không thật thuận lợi.
Đỗ Phụ Công từng là môn khách của Âu Dương Chí. Âu Dương Chí từng là nhân viên quan trọng trong Hộ bộ. Đỗ Phụ Công quen biết một huyện lệnh địa phương cũng là chuyện bình thường.
Đỗ Phụ Công vuốt cằm:
Sở Hoan nheo mắt lại...
Sắc mặt Đỗ Phụ Công cực kỳ bĩnh tĩnh, mà giọng nói cũng bình tĩnh không kém:
-Tuy nhiên, gần hai tháng trước, một quan viên phủ Kim Lăng bị ám sát ngay trên đường. Thích khách bị bắt, khai là người của Thiên Môn thay trời hành đạo. Việc vừa xảy ra, toàn Kim Lăng ai nấy bàng hoàng. Bắt đầu có tin đồn Thiên Môn đạo đang chuẩn bị tấn công vào Kim Lăng…