Sở Hoan "ồ" một tiếng, như có chút giật mình, lúc Lôi Cô Hành được điều đến Đông Nam, Sở Hoan hơn một lần cho rằng Lôi Cô Hành muốn ổn định thế cục Đông Nam, dù sao Thiên Môn đạo chỉ là một đám ô hợp, mà Lôi Cô Hành lại là danh tướng đế quốc thân trải qua trăm trận chiến, hơn nữa Lôi Cô Hành còn mang theo Truân Vệ Quân tinh nhuệ nhất đế quốc.
Chỉ là hắn không ngờ, sức chiến đấu của Thiên Môn Đạo lại cường mạnh hung hãn như vậy, một đám ô hợp nhưng lại khiến cho danh tướng đế quốc luống cuống tay chân.
Trong mắt Đỗ Phụ công xẹt qua tia chế giễu.
Sở Hoan chỉ cười, không trả lời câu nào. Hắn ngược lại không cảm thấy quan binh của Kim Lăng đạo sẽ không chiến mà hàng, nhưng có một điểm hắn không tin, nếu như thân sĩ quan viên Kim Lăng đã bắt đầu muốn từ phía kinh thành lui bước, như vậy đợi khi Thiên Môn đạo thật sự đánh bại Lôi Cô Hành, binh mã tiến nhập Kim Lăng, quan viên Kim Lăng sẽ nảy sinh sự khiếp sợ, đến lúc đó sợ rằng không phải là địch thủ của Thiên Môn đạo.
Sở Hoan biết, từ cổ chí kim, lợi dụng tôn giáo mê hoặc bách tính, họa loạn thiên hạ, dù là một đám ô hợp thì cũng sẽ mang đến sự uy hiếp cực lớn đối với triều đình.
Hắn biết Hán mạt loạn Thái Bình đạo, sau đó là Thái Bình Thiên quốc của Hồng Tú Toàn, còn có Bạch Liên giáo thời Thanh mạt, không lần nào là không làm cho triều đại chấn động cực lớn. Tuy rằng hầu hết cuối cùng đều thất bại, nhưng cũng từng có Chu Nguyên Chương lợi dụng thế lực tôn giáo cướp đoạt được giang sơn đó thôi. Sở Hoan không biết Thiên Môn đạo sẽ lớn mạnh thành như nào nữa, đế quốc họa ngoại xâm Tây Lương mặc dù tạm thời không lo, nhưng nội hoạn trong cảnh nội đế quốc cũng đủ mang tới đả kích trí mạng của đế quốc Đại Tần.
Hắn cũng hiểu rõ, có thể tụ tập một đám ô hợp khởi nghĩa, không những không bị Lôi Cô Hành nhanh chóng bình định, trái lại còn giằng co với Lôi Cô Hành, căn bản không bị vây trong tình thế xấu, điều này đương nhiên là bởi vì xưa nay Thiên môn đạo bị cho là một đám ô hợp có chút thế lực, nhưng thật ra lại là một lực lượng có thể khiến cho bách tính không hiểu thế sự bởi vì tín ngưỡng và đẫm máu mà bán mạng, đồng thời tổ chức cũng cực kỳ nghiêm mật, chí ít lúc Sở Hoan biết Thiên Môn Lục đạo, thấy được Mộc Tướng quân một trong Tướng đạo, hắn đã biết Thiên Môn đạo thật sự là trọng địch của triều đình.
Hắn không biết Hoàng Đế coi Thiên Môn đạo có vị trí như thế nào, nhưng nếu thật sự coi bọn họ là một đám ô hợp, giống như là cường đạo mà trước đây đã vô số lần bị bình định, hoặc là thật sự coi bọn họ trở thành kình địch, nếu quả thật như thế, Sở Hoan tin tưởng Hoàng đế dù không để ý cái khác nhưng vẫn luôn quan tâm tới giang sơn của mình, hẳn sẽ chỉ định một đối sách ứng đối việc Thiên Môn đạo đồ bắc tiến.
Thế nhưng nếu như Hoàng đế thật sự chỉ coi Thiên môn Đạo là một đám ô hợp, Sở Hoan lo lắng Hoàng đế căn bản sẽ không có đối sách gì để ứng phó.
Đỗ Phụ công chậm rãi nói:
Sở Hoan nhíu mày, hơi trầm ngâm, cuối cùng hạ thấp giọng nói:
Đỗ Phụ Công cười nhạt, nói:
Y cũng không nhiều lời, chỉ nhấc cốc sữa đậu nành lên, nhấp một ngụm.
Sở Hoan nghe Đỗ Phụ Công nói mấy câu đó, tựa như tràn ngập đạo lý lớn bên trong, hỏi:
Ý tiên sinh là, một khi Lôi Cô Hành không thủ được Giang Hoài, binh mã của Thiên Môn đạo có thể tiến quân thần tốc, giết đến kinh thành?
Mấy triều đại trước đều chọn Lạc An làm đô thành, đó là bởi vì khí hậu nơi này hợp lòng người, thích hợp ở lại, hơn nữa Ngọc Lăng Kim Lăng xưa nay cũng là nơi rất phồn hoa.
Đỗ Công Phụ vuốt chòm râu, nói:
Dừng một chút, lại tiếp tục nói:
Sở Hoan gật đầu, than thở:
Xem ra an nguy của Lạc An đã nằm trong tay của Lôi đại tướng quân rồi.
Không sai!
Đỗ Phụ Công gật đầu, nói:
Sở Hoan cảm nhận được ý tứ lời nói của Đỗ Phụ Công, lập tức nói:
Đỗ tiên sinh, ngươi đã nhìn ra gì phải không?
Không có không có.
Đỗ Phụ Công xua tay cười nói:
Sở Hoan thở dài, nói:
Đỗ Phụ Công đứng dậy chắp tay nói:
Hôm nay Đỗ mỗ đi tìm Thẩm Vạn Tư, để hắn mượn dùng bảo sư.
Được.
Sở Hoan cũng đứng dậy.
Đỗ Phụ Công chắp tay cáo lui, lúc đi tới cổng lớn, bỗng nghĩ đến gì đó, xoay người lại, nhíu mày hỏi:
Đại nhân, bức họa này đối với ngài rất quan trọng phải không?
Bức họa?
Sở Hoan ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng.
Bức Khổng tước xòe đuôi đó!
À?
Lúc này Sở Hoan mới nhớ ra, năm xưa lúc mua lại Đỗ Phụ Công, hắn từng thấy trên vách tường tại Trọng Sinh thấy bức Khổng tước giống hệt bức Khổng tước từng thấy ở Tây Lương, lúc đó hắn rất kinh ngạc, tìm Đỗ Phụ Công để hỏi, chỉ tiếc Đỗ Phụ Công nhất quyết không nói, ngược lại còn đưa ra điều kiện, muốn Sở Hoan giúp giết chết An Quốc Công và Lang Vô Hư thì sẽ nói cho hắn biết.
Sở Hoan bởi vướng quá nhiều chuyện, nếu không phải lúc này Đỗ Phụ công nhắc tới thì hắn đã quên rồi.
Sở Hoan thấy Đỗ Phụ Công hỏi, vội đáp:
Đỗ Phụ công suy nghĩ một chút, bước quay lại, khẽ nói:
Ta thật sự không biết gì về bức tranh đó cả, chỉ biết về xuất xứ của nó thôi.
Ồ?
Hồ Nhĩ Tư Trọng Sinh đường biết ta giỏi vẽ tranh, cho nên năm xưa mua ta, cũng là muốn ta vẽ cho y một bức tranh.
Đỗ Phụ Công trầm ngâm một chút, cuối cùng nói:
Sở Hoan than thở:
Đỗ Phụ công cười lãnh đạm, trong mắt xẹt qua tia vui vẻ, y là người đọc sách, trong xương cốt cũng vô cùng cao ngạo thanh cao, người khác không thể hiểu y, nhưng những lời này của Sở Hoan đã làm cho Đỗ Phụ Công cực kỳ vui vẻ, có cảm giác gặp được tri âm, nhưng bởi y đã được rèn luyện thành thói quan, niềm vui hay nỗi buồn đều không thể hiện ra nét mặt, chỉ cười nói:
Sở Hoan cười nói:
Đỗ Phụ công lại nói:
Sở Hoan đã hiểu, hai mắt sáng lên:
Đỗ Phụ công gật đầu nói:
Hai tay Sở Hoan nắm chặt lại thành quyền, nghiêm nghị nói:
Đỗ Phụ công gật đầu nói:
Sở Hoan chắp tay, nghiêm mặt nói:
Đỗ Phụ Công cũng không nói nhiều, chỉ xoay người đi. Sở Hoan nhìn theo bóng dáng của Đỗ Phụ công, tâm trạng trở nên hỗn loạn mơ hồ, Hồ Nhĩ Tư chỉ là một thương nhân, sao hắn ta lại có một bức Khổng tước như vậy. Khổng tước xòe đuôi là vật mà đám người Đại Tâm Tông A Thị Đa cúng bái, vậy chẳng phải là Hồ thương này có dính dáng đến Đại Tâm Tông hay sao?