Sở Hoan khẽ giật mình, buột miệng:
Hồng Vũ đạo trưởng lại cười nói:
Lão vuốt râu nói:
Vốn dĩ, Sở Hoan vẫn tò mò với cái gọi là tướng mệnh, hắn hỏi:
Hồng Vũ đạo trưởng lắc đầu nói:
Lão dừng một chút, rồi nói:
Lão tự rót rượu cho mình rồi nói tiếp:
Sở Hoan khó hiểu hỏi:
Hồng Vũ đạo trưởng cũng không nói chuyện ngay, lão bấm ngón tay, nhắm mắt, trầm ngâm một lát, rồi mở to mắt, cơ mặt giãn ra cười nói:
Sở Hoan càng nghe càng mờ mịt không hiểu.
Sở đại nhân, ta chỉ biết rõ tướng mặt ngài mang theo họa sát thân, thế như không nghĩ tới ngài vốn là có tướng mệnh Sát Phá Lang, loại mệnh này chung quy là dẫn Huyết Quang, trong họa có phúc, vì có mang theo huyết quang nên hình như đã có người hóa giải cho ngài rồi.
Chuyện này.. sao lại nói thế?
Hồng Vũ đạo trưởng suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói:
Sở đại nhân, tướng mệnh của ngài kỳ thật không nên ở lại kinh thành. Đối với ngài mà mói, kinh thành chính là nơi nguy hiểm.
Hả?
Sở đại nhân nếu hiểu được tử vi, cần phải hiểu, mỗi một ngôi sao đều có vị trí của nó.
Hồng Vũ đạo trưởng nghiêm nghị nói tiếp:
Lão đứng dậy, cầm ly rượu đi ra cửa. Sở Hoan biết lão có dụng ý, liền đi theo ra ngoài. Hai người đứng ở cửa, Hồng Vũ đạo trưởng ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Đêm khuya sao thưa, Hồng Vũ đạo trưởng một tay vuốt râu, một tay cầm chén nhỏ, dùng tay cầm cái chén chỉ về hướng bầu trời đêm:
Sở hoan nhìn bầu trời đêm, cảm thấy mọi thứ rất mờ mịt khó hiểu.
Hồng Vũ đạo trưởng nói khẽ:
Nghĩ một lát, Sở Hoan hỏi:
Hai mắt hắn như chìm trong bầu trời đêm mênh mông:
Hồng Vũ đạo trưởng cười đáp:
Lão đưa tay chỉ:
Sở Hoan nhíu mày lẩm bẩm:
Tây bắc?
Trung cung cần có huyết, nếu Sở đại nhân rời xa trung cung đương nhiên sẽ thiếu huyết quang.
Đạo trưởng muốn nói rằng nếu ta muốn tránh tai kiếp này thì phải tới Tây Bắc?
Sở Hoan cau mày:
Hồng Vũ lắc đầu cười cười:
Rồi lão xoay người vào trong nhà, Sở Hoan cũng đi theo. Lão ngồi xuống, tiếp tục nói:
Sở Hoan cảm thấy trong lời nói của Hồng Vũ đạo trưởng còn có gì đó rất huyền bí, muốn hỏi thêm, đột nhiên cánh cửa đang khép hờ bị mở rầm một cái, một bóng người lách vào. Hồng Vũ đạo trưởng quay đầu nhìn, một bóng người sải bước đi vào, rất nhanh đã đứng ngay trước mặt. Sở Hoan thấy vạt áo của gã không cài lại, là một đại hán rất bình thường nhưng lại xộc thẳng tới, hắn nhíu mày.
Đại hán kia không coi ai ra gì, chắp hai tay sau lưng, đi một vòng quanh bàn. Sở Hoan thấy nét mặt Hồng Vũ đạo trưởng có vẻ xấu hổ, cũng không biết đại hán này là ai, cau mày hỏi:
Các hạ vào nhà không biết gõ cửa sao?
Gõ cửa?
Đại hán đảo mắt một vòng:
Gã chỉ tay ra ngoài:
Sở Hoan mặc thường phục, đương nhiên đại hán này không ngờ tới người ngồi trong phòng chính là Đại Tần Trung Dũng Bá.
Hai mắt Sở Hoan lạnh đi.
Hồng Vũ đạo trưởng đứng dậy cười làm lành:
Hoàng lão bản, muộn như vậy còn chưa ngủ sao?
Ngủ?
Gã kia cười lạnh:
Ở đây ngươi có rượu ngon thịt ngon, làm sao ta ngủ được.
Thu xếp mấy ngày nữa.
Hồng Vũ đạo trưởng không còn vẻ cao thâm vừa rồi nữa, cười cợt lấy lòng:
Đại hán chạy tới sau lưng Sở Hoan, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Sở Hoan thản nhiên nói:
Gã duỗi cánh tay, đặt ngay trên đỉnh đầu Sở Hoan, hướng về phía Hồng Vũ đạo trưởng đòi bạc.
Sở Hoan nhíu mày, nhìn Hồng Vũ đạo trưởng lúng túng xấu hổ:
Bạc? Bạc gì?
Tiền thuê nhà.
Đại hán nói:
Sở Hoan giờ mới hiểu, vị đạo trưởng đắc đạo này không ngờ hoàn cảnh khó khăn như thế. Hắn lấy ra một khối bạc vụn ném lên bàn:
Đại hán nhìn thấy bạc, không vui mừng cũng không sợ hãi. Gã nhìn Hồng Vũ đạo trưởng, Hồng Vũ đạo trưởng lúng túng:
Sở... chuyện này... không ổn...
Ai cũng có lúc khó khăn.
Sở Hoan lại cười:
Hồng Vũ đạo trưởng do dự một chút:
Lão cầm lấy bạc, nói:
Đại hán nhìn ánh mắt Hồng Vũ đạo trưởng, đưa tay ra cầm lấy bac, cũng không nhiều lời, xoay người bỏ đi.
Sau khi đại hán rời khỏi, Hồng Vũ đạo trưởng mới cười khổ:
Sở Hoan cười vui:
Hắn nhìn ra bên ngoài:
Hồng Vũ đạo trưởng nói:
Sở Hoan đứng dậy cười nói:
Rồi hắn móc từ trong người ra một thỏi bạc, đưa cho Hồng Vũ đạo trưởng cười nói:
Hồng Vũ đạo trưởng cười ha ha, cũng không khách khí, nhận bạc, tiễn Sở Hoan ra ngoài. Lão nhìn theo bóng lưng Sở Hoan cho đến khi khuất hẳn, mới quay người quay vào phòng.
Trong phòng ngọn đèn dầu nhảy nhót, Hồng Vũ đạo trưởng bưng chén rượu lên uống một ngụm. Từ bên ngoài có một người đi vào, chính là vị Hoàng lão bản kia quay lại.
Trên mặt Hoàng lão bản không còn vẻ khinh thường như lúc nãy, đi đến bên người Hồng Vũ đạo trưởng, nhẹ giọng hỏi:
Hồng Vũ đạo trưởng buông ly rượu, quay đầu nhìn Hoàng lão bản, vẫy vẫy tay ý bảo Hoàng lão bản đến gần hơn. Hoàng lão bản cho rằng Hồng Vũ đạo trưởng muốn nói gì đó, liền ghé sát lại, không ngờ Hồng Vũ đạo trưởng đưa tay ra tát một cái như trời giáng vào mặt gã. Hồng Vũ đạo trưởng tuổi không nhỏ nhưng khí lực không yếu, trên mặt Hoàng lão bản lập tức xuất hiện dấu tay rất rõ.
Hoàng lão bản lắp bắp kinh hãi, bụm miệng mở to hai mắt nhìn Hồng Vũ đạo trưởng. Hồng Vũ đạo trưởng tỉnh bơ như không có gì xảy ra vẫn tiếp tục rót rượu, nâng chén lên, thản nhiên hỏi:
Trong mắt Hoàng lão bản xẹt qua một tia sát cơ:
Ta vốn có thể xuất thủ, lập tức lấy tính mệnh của hắn.
Lấy tính mệnh hắn?
Hồng Vũ đạo trưởng nhếnh miệng cười khẩy:
Hoàng lão bản cau mày:
Hắn cũng không đề phòng mà.
Hắn đã nắm tay lại.
Hồng Vũ đạo trưởng thản nhiên:
Hoàng lão bản có chút không phục, nói:
Ta luyện Liệt Diễm chưởng trong 30 năm, chẳng lẽ không đủ để giết hắn?
Võ đạo không thể lấy thời gian làm chuẩn.
Hồng Vũ đạo trưởng mặt lạnh lùng thản nhiên nói:
Lão nói chuyện không nể mặt, Hoàng lão bảo khóe mắt run lên, cũng không dám bất kính.
Hoàng lão bản tự tin nói:
Chẳng lẽ dùng thủ đoạn của đạo trưởng cũng không thể lấy tính mệnh hắn?
Từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ đến chuyện giết hắn?
Thế nhưng... nếu đã không giết hắn, vì sao lại dẫn hắn tới đây?
Uống rượu đi.
Hồng Vũ đạo trưởng có vẻ thích ý:
Ánh mắt lão sắc như dao:
Hoàng lão bản biến sắc mặt, quỳ xuống hoảng sợ nói:
Hồng Vũ đạo trưởng uống cạn rượu trong chén, bình tĩnh nói: