Lần thứ hai lúc Sở Hoan đến trước Quang Minh điện, khi quay về kinh thì đã là chuyện của ngày thứ tư rồi, Hoàng đế phái người vội vã triệu hồi Sở Hoan trở lại. Sở Hoan hơn một lần cho rằng có chuyện gì đó khẩn cấp, nhưng thực tế lúc quay lại, Hoàng đế bệ hạ tựa như bị việc gì đó bận rộn mà mấy ngày sau mới lại triệu kiến.
Hồ Ngọc Thủy quen thuộc, Ngọc đài quen thuộc, Quang Minh điện vẫn rộng rãi trang nghiêm như trước, Hoàng đế mặc đạo bào ngồi trên Ngọc Đài, lúc Sở Hoan đến, phát hiện ở đây đã có hơn mười đại thần bị triệu hồi tới, phân làm hai hàng, nhưng lại có một số ít trọng thần trong đó.
Càng khiến cho Sở Hoan giật mình chính là, không chỉ có trọng thần, mà ngay cả Tề Vương Doanh Nhân cũng ở trong đó, ngoài ra, Sở Hoan còn thật không ngờ Thái Tử Doanh Tường cũng xuất hiện ở Quang Minh điện.
Thái Tử đã rất nhiều năm chưa vào cung, lần này lại xuất hiện ở đây, nét mặt Sở Hoan tuy bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thái tử ngồi trên xe đẩy, bình thản trầm tĩnh, lúc Sở Hoan đến thì chỉ liếc mắt một cái, không biểu lộ thái độ gì, ngược lại Doanh Nhân nhìn thấy Sở Hoan thì trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, môi giật giật.
Hoàng đế đã rất ít vào triều mà hay triệu tập thần tử tại Quang Minh điện để nghị sự. Sở Hoan vừa đến, có rất nhiều ánh mắt đều hướng vào hắn, mỗi một ánh mắt đều khác nhau, Sở Hoan mơ hồ cảm nhận là có chuyện phát sinh, không biết rốt cuộc Hoàng đế muốn gì, nhưng hắn vẫn tiến lên hành lễ, Hoàng đế cười nói:
Sở Hoan cung kính nói:
Đây là bổn phận của thần!
Hôm nay trẫm tìm ngươi, không phải là vì chuyện An Ấp.
Hoàng đế chậm rãi nói:
Sở ái khanh, ngươi có từng nghe Tây Bắc xảy ra binh biến không?
Thần có nghe ạ.
Sở Hoan vẫn cung kính như cũ:
Hoàng đế hơi gật đầu, khí sắc nhìn có vẻ rất tốt, quét ngang quần thần, nói:
Quần thần đều mắt nhìn mũi nhìn tâm, Hoàng đế không chỉ đích danh thì không ai dám đứng ra.
Hoàng đế nhìn về phía cựu thần Từ Tòng Dương:
Từ Tòng Dương bước ra khỏi hàng, nghiêm nghị đáp:
Hoàng đế lạnh lùng nói:
Lại bộ Thượng thư Lâm Nguyên Phương phụ họa:
Lập tức có vài quan viên cũng lên tiếng phụ họa theo.
Môn Hạ Tỉnh Nạp Ngôn Chu Đình vội vàng ra khỏi hàng:
Từ Tòng Dương cũng nói:
Thánh Thượng, trước đó Thánh thượng từng hạ ý chỉ, sẽ trọng thưởng cho quan binh có công tiêu diệt bình nạn tặc phỉ, lúc ý chỉ ban ra, nạn đạo phỉ ở Tây Quan Đạo cũng đã được áp chế không ít. Lại nói tiếp, loạn Tây Quan, chung quy là di chứng sau khi người Tây Lương xâm lấn, phía bên quan viên không chết thì bỏ trốn, ghế trống rất nhiều, có câu nói rất đúng là, rắn không có đầu thì không được, chỉ cần quan viên có được vị trí tốt, nghiêm gia quản lý, đúng là vẫn có thể khôi phục lại bình thường được.
Đúng thế.
Chu Đình nói theo:
Hoàng đế nói:
Dừng một chút, hỏi:
Tây Quan đạo còn thiếu bao nhiêu?
Chu Lăng Nhạc sớm đã khảo hạch quan viên Tây bắc rồi, lựa chọn được không ít.
Chu Đình nói:
Nhưng thực thiếu đều là tân quan tiền nhiệm, tuy rằng cẩn trọng, nhưng kinh nghiệm chưa đủ, nhưng một thời gian nữa thì có thể sẽ thuận lợi.
Chỉ có tài, không có đức hạnh, vậy cũng không được.
Hoàng đế lắc đầu nói:
Thần sắc mọi người đều lộ vẻ xấu hổ.
Quân Tây Lương đánh vào Nhạn Môn quan, Tổng Đốc Tây Quan đạo chính là Lục Huyền, có thể tọa trấn Tây Quan đạo, Lục Huyền cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng quân Tây Lương đánh vào Tây Quan đạo, đánh bại biên quân Tây Bắc, Lục Huyền sợ hãi, không hề chuẩn bị tổ chức binh lực tiến hành phòng thủ mà vứt thành bỏ chạy, ngay cả triều đình cũng không biết tung tích người này ở đâu, cũng may Thần Y Vệ ở mọi chỗ mọi nơi, cuối cùng đã tìm được Lục Huyền, áp giải vào kinh.
Ngoại trừ Lục Huyền ra, Tây Quan đạo còn có một nhóm lớn quan viên cũng đều là tai họa lớn thì bỏ chạy, giống như chó nhà có tang.
Tây Lương Nam Viện Đại Vương Tiếu Thiên Vấn suất lĩnh thiết kỵ Tây Lương cố nhiên là vô cùng thiện chiến, nhưng nếu không phải Lục Huyền bỏ chạy, dẫn đến quân tâm dân tâm toàn bộ Tây Quan tan vỡ, thì quân Tây Lương cũng sẽ không thế như chẻ tre, rất nhiều thành trì không chiến mà phá được như thế.
Đối với việc này, Hoàng đế vô cùng tức giận, hạ chỉ trừng phạt nghiêm khắc, Lục Huyền cùng với mười mấy quan viên Tây Quan đạo bị Thần Y Vệ bắt áp giải đưa đến kinh thành, Hoàng đế đã vung tay lên, toàn bộ những quan viên đó đều đầu rơi xuống đất.
Lúc này Hoàng đế nhắc lại chuyện vũ, trong lòng mọi người đều có chút xấu hổ, đồng thời cũng rất sợ hãi.
Trong khoảnh khắc Quang Minh điện rơi vào tĩnh lặng, cuối cùng Hoàng đế nói:
Sở Hoan lập tức căng thẳng.
Lúc hắn ở An Ấp, từ trong miệng Viên Sùng Thượng mà biết về việc Hứa Thiệu binh biến, Hưa Thiệu là Thiên tướng quân thủ hạ của Dư Bất Khuất, thuộc về dòng chính tướng lĩnh của Dư Bất Khuất, nhưng không ngờ lại nghe nói bộ hạ của Hứa Thiệu mang binh cướp bóc, Chu Lăng Nhạc hạ lệnh trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Hứa Thiệu lại mang binh cướp đạo trường, làm phát sinh binh biến, sau đó tình huống thế nào, Sở Hoan cũng không rõ.
Từ Tòng Dương bẩm:
Hoàng đế nhíu mày nói:
Thanh âm Hoàng đế không lớn, nhưng ngữ khí lại hết sức lạnh lẽo.
Ông ta thấy mọi người không nói lời nào, ánh mắt đảo qua, rơi trên người Thái tử nhìn thấy Thái tử sắc mặt không biểu lộ gì, lãnh đạm hỏi:
Chúng quan lập tức bừng tỉnh, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Thái tử tiến cung, cũng là lần đầu tiên Thái tử tham gia nghị chính sự với quần thần trước mặt Hoàng đế. Năm xưa, Hán vương đảng cực thịnh một thời, rất nhiều người đã bỏ qua sự tồn tại của Thái tử, thế nhưng lúc Hán vương đảng bị diệt, Thái Tử đảng lần thứ hai lại tiến thẳng vào vũ đài triều đường, lần này Hoàng đế lệnh Thái tử tiến cung, thậm chí còn hỏi việc Tây Bắc, điều này làm cho chúng quan viên nhạy cảm bắt được một tia gì đó.
Thái tử thần sắc bình thường, trầm tĩnh như nước, có lẽ nhiều năm cuộc sống thăng trầm, cũng đã khiến y dưỡng thành tính cách thong dong bình thản, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng đế, trên mặt tỏ vẻ cung kính, suy nghĩ một chút, mới đáp:
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Thần sắc Hoàng đế cũng vô cùng bình tĩnh, chỉ "ồ" một tiếng, không lộ ra hỉ, nộ, hỏi:
Con nghĩ Tây Bắc là việc nhỏ?
Nhi thần còn nhớ, năm xưa Phụ hoàng nam chinh bắc thảo cũng là lúc gây dựng được vạn lý giang sơn. Giang sơn vạn lý này cũng là trăm phế khó hưng.
Thái tử chậm rãi nói:
Chúng thần nghe vậy không khỏi cùng gật đầu.
Trong thần tử ở đây, thật ra hầu hết đều biết tình thế thiên hạ lập quốc thời kỳ đầu, tuy rằng khi đó đại cục đã định, nhưng đế quốc Đại Tần từ trong chiến hỏa đến khi lập quốc, khắp nơi đều hỗn loạn, nơi chốn đều là phế tích, cùng với thế lực đối địch không cam lòng thất bại, nổi lên khắp nơi. Thời kỳ đầu lập quốc, thiết kỵ Đại Tần cũng chưa từng ngừng nghỉ việc trấn áp phản loạn.
Hoàng đế chăm chú nhìn Thái tử, không nói gì, chỉ tiếp tục đợi.
Thanh âm Thái tử bình tĩnh mà thong dong:
Dừng một chút, lại tiếp tục nói:
Tuy rằng thần sắc Hoàng đế vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng khóe miệng đã hiện ra nụ cười, gật đầu nói:
Lâm Nguyên Phương cười nói:
lại nguyên khí.