Sở Hoan nghe hoàng đế đã miễn thuế má ba năm cho Tây Quan Đạo, lúc này mới thầm thở phào một hơi. Theo hắn nghĩ, hôm nay dân chúng Tây Quan Đạo vẫn cơm không no, nếu phải nộp thuế nữa thì dù là thần tiên tới cũng không cách nào dẹp yên được.
Sở Hoan cung kính nói:
Mã Hoành không đợi hoàng đế nói đã nhíu mày xen lời nói:
Hắn chuyển hướng cung kính nói với hoàng đế:
Sở Hoan cau mày nói:
Mã đại nhân, thánh thượng muốn thần tới Tây Bắc để dân chúng có cơm ăn. Không có lương thực, chẳng lẽ để bọn họ uống gió Tây Bắc sao?
Chuyện này thì Sở đại nhân phải nghĩ biện pháp thôi.
Mã Hoành lạnh nhạt nói:
Nếu triều đình phát lương thì tất cả khó khăn đều do triều đình giải quyết rồi, thánh thượng cũng không phải hao hết tâm lực, cho Sở đại nhân đi về Tây Bắc nữa, để ai đi mà chẳng được.
Thật sự là vớ vẩn.
Sở Hoan biết Mã Hoành cố tình làm khó mình, cũng không nhượng bộ chút nào, nói:
Từ Tòng Dương lúc này rốt cục mới nói:
Môn hạ của Tỉnh Nạp đạo là Chu Đình cũng bước ra khỏi hàng nói:
Hoàng đế hơi trầm ngâm, rốt cục nói:
Hắn lập tức nói với Sở Hoan:
Ánh mắt Sở Hoan sáng lên hỏi:
Thánh thượng, có phải thần được chọn tùy ý 200 binh tướng cận vệ kia không?
Đúng vậy.
Hoàng đế gật đầu.
Liền có mấy người nở nụ cười. Hiên Viên thống lĩnh chính là Hiên Viên Thiệu.
Sở Hoan chắp tay nói:
Hoàng đế cười ha hả. Quần thần cũng cười vang theo. Không khí tựa như biến thành rất vui vẻ.
Chợt thấy một người vội vàng đi vào. Đó là một gã thái giám cao lớn người hồ. Sở Hoan liếc một cái liền nhận ra đây là Da Lợi Tân.
Da Lợi Tân đi tới dưới bàn ngọc, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế nhìn sang. Da Lợi Tân ra hiệu bằng tay. Hoàng đế khẽ vuốt cằm. Lúc này Da Lợi Tân mới lui xuống.
Chúng thần thấy Da Lợi Tân như vậy thì đều lộ vẻ chán ghét.
Lúc này hoàng đế nói:
Sau đó hắn khua tay:
Chúng thần giờ mới cáo lui. Sở Hoan đang định rời đi, hoàng đế dường như lại nghĩ tới điều gì, nói:
Đợi tới khi chúng thần đều ra bên ngoài hết, hoàng đế mới đứng dậy từ bàn ngọc. Thủy Liên đang muốn tới đỡ, hoàng đế lại đẩy ra, thản nhiên nói:
Thủy Liên lui về sau. Lúc này hoàng đế mới đi tới. Sở Hoan hơi khom người. Hoàng đế lại nói nhỏ:
Sở Hoan vội hỏi:
Hoàng đế mỉm cười, kéo tay Sở Hoan đi ra ngoài tản bộ, chậm rãi nói:
Đó là một trong những dụng ý của trẫm. Còn có một việc khác, cũng là chuyện trong lòng trẫm!
Xin thánh thượng cho biết!
Trẫm biết rõ tất cả tinh lực của triều đình đều đặt ở phía Đông Nam. Tây Bắc trời cao hoàng đế xa, không ít người sinh lòng kiệt ngạo bất tuần.
Tiếng nói của hoàng đế rất nhẹ nhưng trong giọng nói lại mang theo chút lành lạnh.
Sở Hoan hơi cau mày, cẩn thận vô cùng hỏi:
Ánh mắt hoàng đế sắc bén:
Sở Hoan cảm thấy căng thẳng, giống như hoàng đế có ý ngầm.
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào mắt Sở Hoan:
Sở Hoan âm thầm cảm thấy lạnh lẽo.
Hắn không biết hoàng đế có phải là hoài nghi gì ở Tây Bắc không nhưng nghe thế, Sở Hoan lại cảm thấy chưa hẳn lời nói của hoàng đế không phải là không cảnh báo mình.
Thần tuân chỉ!
Tốt rồi. Ngươi lui xuống đi!
Thần sắc hoàng đế lại biến thành vẻ hiền lành.
Sở Hoan cung kính hành lễ, đang muốn lui ra, đi một khoảng thì bỗng nhiên hoàng đế lại nói:
Sở Hoan quay đầu lại. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, đạo bào trên người, trông tiên phong đạo cốt. Chỉ nghe hắn nói chậm rãi:
Sở Hoan lại hành lễ lần nữa rồi lui ra.
Sở Hoan đi ra khỏi Quang Minh Điện, còn chưa rõ tình hình bên ngoài thế nào thì đã có một người chạy tới bên cạnh, nắm tay Sở Hoan. Sở Hoan hoảng sợ, quay đầu nhìn lại thì thấy hóa ra đó là Tề Vương Doanh Nhân.
Sở Hoan vội vàng hành lễ. Doanh Nhân vẫn giữ chặt tay hắn mà nói:
Sở Hoan cười nói:
Doanh Nhân thở dài:
Sở Hoan gật đầu nói:
rồi.
Doanh Nhân kéo Sở Hoan, vừa đi vừa nói:
Sở Hoan nghĩ ngợi một chút rồi nói nhỏ:
Điện hạ, thần rời kinh mấy ngày, ngươi có xung đột gì với Thái Tử không?
Không có.
Doanh Nhân lắc đầu nói:
Sở Hoan hạ thấp giọng nói:
Doanh Nhân vuốt cằm nói:
Bọn họ cứ đánh tới thì tất nhiên bên ta không chịu nổi rồi.
Như vậy đám giám quan đó vạch tội Thái Tử, điện hạ có đồng ý không?
Không.
Doanh Nhân lắc đầu cười khổ nói:
Sở Hoan nói nhỏ:
Doanh Nhân gật đầu nói:
Ta hiểu rõ ý của ngươi rồi.
Điện hạ, ít ngày nữa thần sẽ chuẩn bị rời khỏi kinh thành, đi về Tây Bắc nhận chức.
Sở Hoan hạ giọng:
Trước khi đi, thần có một số lời không nên nói nhưng lại là lời tâm huyết, chỉ mong điện hạ có thể nhớ kỹ!
Ngươi nói đi!
Điện hạ, điện hạ đừng tiếp cận quá với cái người Lang Vô Hư kia nhưng thật sự cũng không cần bất hòa.
Sở Hoan nói khẽ:
Chỉ như gần như xa, để bọn họ cảm thấy tựa hồ là người của ngươi nhưng cũng không thân cận với bọn họ quá. Những chuyện bọn họ làm, điện hạ cố hết sức không để bị cuốn vào. Nhưng có một người điện hạ nhất định phải quan tâm hết sức!
Ngươi nói là ai?
Thánh thượng.
Sở Hoan nói nhỏ:
Thần có một câu nói đáng tội chết. Điện hạ tuy thông minh như còn nhỏ tuổi, nhân tâm khó dò. Thần chỉ lo lắng có người đầu độc bên cạnh người, để điện hạ cuốn vào trong vòng xoáy. Điện hạ vạn lần không được tin lời người khác, tuy rằng xuất cung khai phủ nhưng điện hạ cũng phải tiến cung thường xuyên, báo cáo chuyện trong vương phủ với thánh thượng. Nếu có người nói lời nặng nhẹ, châm ngòi bên tai điện hạ thì tại thời điểm bất đắc dĩ, điện hạ thậm chí có thể hy sinh bọn họ, bẩm báo mọi chuyện từ đầu tới cuối cho chúng ta. Mọi chuyện điện hạ đừng để lộ ra mình quá khôn khéo. Trước mặt thánh thượng phải biểu hiện hồ đồ mới tốt!
Nhưng... Nhưng mà nếu như nói nhiều chuyện cho phụ hoàng, một khi phụ hoàng khiển trách xuống thì bọn họ có thể trách bổn vương là người không nói đạo nghĩa không?
Doanh Nhân cau mày nói.
Sở Hoan lắc đầu nói:
Doanh Nhân gật đầu nói:
Ta nhớ kỹ lời này của ngươi rồi.
Ngoài ra thì người còn phải cố hết sức hiếu kính thánh thượng. Thánh thượng mặc dù là vua một nước nhưng cũng là phụ thân của điện hạ. Không được coi thánh thượng là hoàng đế mà phải hiếu thuận với người như phụ thân... Có hoàng hậu nương nương trong cung, điện hạ ra vào cung thuận lợi hơn so với người bình thường rất nhiều.
Doanh Nhân hơi trầm ngâm, đã hiểu rõ suy nghĩ của Sở Hoan, gật đầu nói:
Sở Hoan cười nói:
Dừng lại một chút, hắn như nghĩ tới điều gì, lại nói:
Đúng rồi. Điện hạ, cung nữ thái giám bên cạnh thánh thượng, điện hạ cố gắng hiền hòa với bọn họ một chút. Điện hạ phải chú ý đúng mực với bọn họ, đừng vì bọn họ là người dưới mà khinh khi bọn họ.
Ta biết rồi.
Doanh Nhân bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cười lạnh nói:
Chỉ là mấy người Hồ kia khiến ta thực sự căm ghét. Ta hận không giết được bọn chúng!
Vạn lần không được.
Sở Hoan nghiêm nghị nói:
Nếu Tuyết Hoa nương nương đã là phi tần của thánh thượng thì phải tôn kính. Cho dù nàng bất kính với điện hạ thì điện hạ cũng phải nín nhịn. Điện hạ, Tuyết Hoa nương nương là người bên cạnh thánh thượng. Nàng nói bậy vài câu trước mặt thánh thượng thì còn nghiêm trọng hơn việc điện hạ làm sai cả mười lần. Nhưng nếu nàng nói một câu có lợi cho người trước mặt thánh thượng thì lại còn có tác dụng hơn cả việc điện hạ lập đại công!
Điện hạ kính trọng nàng, không phải là bởi con người của nàng mà là bởi cái miệng nàng.
Sở Hoan nói nhỏ:
Doanh Nhân khẽ vuốt cằm, cười khổ nói:
Hắn nhìn Sở Hoan, chán nản nói:
Ta không muốn ngươi đi!
Hôm nay từ biệt chỉ vì ngày sau gặp lại.
Sở Hoan nghiêm mặt nói.
Hắn lại móc từ trong lòng ra một vật, là một chiếc Huyết Ngọc Ban Chỉ, trên có ẩn hiện vệt máu, quý báu mười phần, nhanh chóng nhét vào tay Doanh Nhân, nói nhỏ:
Doanh Nhân thấy Sở Hoan chu đáo như vậy, cảm thấy cảm động, nghĩ tới chuyện mấy ngày nữa Sở Hoan sẽ rời đi, trong lòng hơi khó chịu, nói: