Sở Hoan mỉm cười gật đầu, trong nội tâm bỗng nhiên nhớ tới Lăng Sương, có lòng muốn hỏi thăm tình hình Lăng Sương hiện tại thế nào nhưng lại không tiện mở miệng. Hôm nay Lăng Sương theo bên người Doanh Nhân, mình mở lời hỏi thì hơi không ổn lắm.
Có câu tục ngữ rằng, nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Sở Hoan còn chưa nhắc tới Tào Tháo, chỉ thầm nghĩ tới Lăng Sương thì Doanh Nhân lại nói nhỏ:
Sở Hoan gật gật đầu, không thay đổi sắc mặt mà cười nói:
Doanh Nhân cười khổ nói:
Nàng sau khi vào cung, ta vẫn luôn nghĩ, không biết đưa nàng vào trong nội cung rốt cục là đúng hay sai!
Ý điện hạ là sao?
Lúc trước mấy lần ta đi vào phủ, thấy Lăng Sương đều tươi cười.
Doanh Nhân thở dài.
Dường như sợ Sở Hoan hiểu lầm mình đối xử không tốt với Lăng Sương, hắn vội giải thích:
Trong lòng Sở Hoan hơi ảm đạm. Hoa Nhị chẳng biết đưa Lăng Sương vào nội cung là đúng hay sai.
Sở Hoan hắn cũng không biết đưa Lăng Sương vào trong nội cung là đúng hay sai nữa, chỉ có thể khuyên lớn:
Doanh Nhân cười khổ một tiếng, lập tức trong mắt lại hiện lên một tia hy vọng, nói:
Hắn lập tức thở dài:
Doanh Nhân nhìn hơi phiền muộn. Hắn vất vả lắm mới dẫn được Lăng Sương vào nội cung, vốn tưởng rằng về sau sớm chiều ở chung, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng. Chỉ là kết quả lại không giống như hắn tưởng tượng.
Doanh Nhân hơi trầm ngâm, rốt cục nói:
Không nói những điều này nữa. Đúng rồi, suýt nữa là quên mất một chuyện. Khi vừa rồi ngươi chưa đi ra, Thái Tử ca ca nói với ta, ngươi sẽ phải tới Tây Bắc xa xôi. Hắn sẽ tiễn từ phủ Thái Tử tiễn đưa ngươi, phái người tới đón ngươi.
Thái Tử tiễn ta sao?
Sở Hoan cau mày nói.
Doanh Nhân gật đầu nói:
Sở Hoan nghĩ ngợi, lắc đầu, cười nói:
Sau khi Sở Hoan xuất cung liền đi thẳng về phủ. Về phủ rồi, hắn liền gọi hết đám người Bạch Hạt Tử, Lang Oa Tử, Cừu Như Huyết và Đỗ Phụ Công tới. Mọi người cũng không biết tại sao đột nhiên Sở Hoan lại tìm mọi người tới. Đợi tới lúc Sở Hoan nói rõ ý chỉ của hoàng đế xong, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.
Đỗ Phụ Công cũng không lộ vẻ kinh ngạc, khẽ vuốt chòm râu dài, cũng không mở miệng nói chuyện mà như có điều gì suy nghĩ.
Bạch Hạt Tử là người nói chuyện đầu tiên:
Ta hơi không rõ, ý chỉ này là thăng chức hay giáng chức đây? Đại nhân trước kia là Thị Lang bộ Hộ, có thể thường xuyên gặp hoàng đế. Hôm nay chuyển tới Tây Bắc, cách hoàng đế rất xa.
Đương nhiên là giáng chức rồi.
Tôn Tử Không lập tức chen miệng nói:
Hắn ra vẻ rất có kinh nghiệm:
Tôn Tử Không cảm thấy hơi căm phẫn. Đỗ Phụ Công và Cừu Như Huyết chưa từng thấy thảm trạng của Tây Quan Đạo nhưng Tôn Tử Không trở về nước từ Tây Lương, đi theo sứ đoàn cũng từng nhìn thấy. Giờ hắn nghĩ tới chuyện Sở Hoan bị cử tới địa phương quỷ quái kia, Tôn Tử Không cảm thấy Sở Hoan chịu uất ức rất lớn vậy. Theo hắn thấy, ở kinh thành phồn hoa tốt hơn so với việc tiến về Tây Bắc nhậm chức nhiều.
Sở Hoan cau mày nói:
Tôn Tử Không không cam lòng nhưng thật sự không dám nói nhiều.
Bạch Hạt Tử cũng lo lắng nói:
Do dự một chút, cuối cùng hắn nói tiếp.
Sở Hoan nhìn về phía Cừu Như Huyết, lại cười nói:
Cừu Như Huyết nói:
Sở Hoan gật đầu cười nói:
Hắn lại chuyển hướng nhìn Bạch Hạt Tử, nói:
Trong lòng Bạch Hạt Tử biết Sở Hoan xuất kinh, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, khẳng định không thể mang theo mấy cái rương toàn vàng bạc châu báu được, gật đầu nói:
Đại nhân yên tâm. Việc này giao cho ta.
Tốt nhất là do ngươi trợ giúp người của tửu phường mang những thứ kia về Vân Sơn phủ đi.
Sở Hoan nói.
Bạch Hạt Tử ôm quyền nghe lệnh.
Sở Hoan lại ra lệnh cho Tôn Tử Không.
Nghĩ tới điều gì đó, hắn lại quay lại nhìn Bạch Hạt Tử nói:
Bạch Hạt Tử cảm kích đồng ý.
Đợi sắp xếp xong hết, Sở Hoan mới bảo mọi người lui xuống, chỉ lưu lại một mình Đỗ Phụ Công, mỉm cười hỏi:
Đỗ Phụ Công suy nghĩ, đột nhiên hỏi:
Đại nhân có nhận thức gì đối với lần tiến về Tây Bắc nhậm chức này không? Chẳng biết người thấy thế nào?
Ý chỉ của thánh thượng thì dù ta có nghĩ thế nào cũng chỉ còn cách tuân chỉ làm việc.
Sở Hoan khẽ thở dài:
Đỗ Phụ Công vuốt râu nói:
Thật ra Đỗ mỗ cảm thấy chuyện này chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt.
Hả?
Sở Hoan hơi giật mình.
Tiên sinh sao lại nói những lời ấy?
Kinh thành là nơi thị phi. Rời khỏi nơi thị phi này cũng không phải là chuyện xấu.
Đỗ Phụ Công chậm rãi nói:
Đại nhân vốn làm việc tại An Ấp, hoàng đế lại triệu hồi người về, sắp xếp người tới Tây Bắc nhậm chức. Đỗ mỗ cảm thấy, chỉ sợ từ lúc đầu thánh thượng đã định cho đại nhân tới chỉnh đốn Tây Quan Đạo rồi.
Triều thần cũng tiến cử mấy người nhưng bởi đủ loại duyên cớ, cuối cùng đều bị không được thánh thượng chấp nhận.
Sở Hoan nói.
Ngược lại Thái Tử vừa tiến cử, thánh thượng liền đồng ý luôn.
Thái Tử rất thông minh.
Đỗ Phụ Công cười nhạt nói:
Có lẽ Thái Tử thật sự muốn đại nhân rời đi, chỉ là nếu hoàng đế không có ý này thì hắn cũng chưa chắc đã tiến cử đại nhân!
Hả?
Sở Hoan sờ cằm, nói:
Đỗ Phụ Công cười nói:
Đại nhân phải biết, Đỗ mỗ rất thích nói linh tinh.
Tiên sinh không cần nói như vậy.
Sở Hoan nghiêm mặt nói:
Đỗ Phụ Công mỉm cười, rốt cục nói:
Sở Hoan sờ lên trán, cười khổ nói:
Đỗ tiên sinh, thật ra ta cũng chưa hiểu rõ ra sao cả.
Xem ra hoàng đế đúng là rất coi trọng đại nhân.
Đỗ Phụ Công chậm rãi nói:
Đỗ mỗ cũng không biết là mình nghĩ đúng hay không, chỉ cảm thấy hoàng đế có ý bồi dưỡng đại nhân.
Bồi dưỡng sao?
Đại nhân được dựng lên vì Tề Vương.
Đỗ Phụ Công nói:
Sở Hoan nói:
Thế là thế nào?
Đại nhân hiểu rõ tình thế trước mắt hơn ta. Bốn con của hoàng đế, con cả chết trận từ trước, con thứ ba là Hán Vương đã thất thế. Hôm nay chỉ còn lại Tề Vương và Thái Tử.
Đỗ Phụ Công từ từ nói:
Sở Hoan biết rõ Đỗ Phụ Công nói thẳng như vậy tức là đã coi mình là người một nhà, gật đầu nói:
Ý của Đỗ tiên sinh là thánh thượng không muốn ta bị cuốn vào tranh giành đảng phái sao?
Đỗ mỗ cũng chỉ suy đoán như vậy.
Đỗ Phụ Công nói chậm rãi:
Sở Hoan thở dài:
Đỗ Phụ Công lại cười nói:
Hắn như cười như không, biểu hiện bình thường vô cùng ít xuất hiện. Lúc này hai mắt của hắn như lóe sáng.