Ánh mắt của Đỗ Phụ Công vô cùng sâu sắc. Sở Hoan có cảm giác giống như bị đối phương nhìn thấu, chỉ có thể cười nói:
Đỗ Phụ Công vuốt râu nói:
Sở Hoan hơi giật mình, lập tức nghẹn lời.
Đỗ Phụ Công cười ha hả một tiếng, nói:
Dừng lại một chút, hắn mới nói chậm rãi:
Đại nhân có biết rắn lột da không?
Rắn lột da sao?
Sở Hoan nhất thời nghe không hiểu.
Đỗ Phụ Công nói.
Sở Hoan cau mày nói:
Đỗ Phụ Công nói sâu xa khó hiểu:
Hắn cũng không nói tiếp, chỉ cười nói:
Sở Hoan như có điều suy nghĩ, im lặng không nói.
Hai mắt Đỗ Phụ Công sáng ngời.
Sở Hoan chỉ cười nói:
Ta thích hổ lang!
Cho nên đại nhân đi là tốt.
Đỗ Phụ Công lại cười nói:
Thật ra đại nhân tiến về Tây Bắc lúc này đúng là rất hợp thời cơ!
Đỗ tiên sinh, ngươi lại nói đùa rồi.
Sở Hoan cười khổ nói:
Đỗ Phụ Công bình tĩnh tự nhiên, chỉ vào một vách tường nói:
Sở Hoan cười nói:
Cảm thấy trong lời nói của Đỗ Phụ Công có ý khác, hắn liền hỏi:
Đỗ Phụ Công cũng không giải thích, lại hỏi tiếp:
Sở Hoan lập tức hiểu ra, cười ha hả nói:
Đỗ Phụ Công nghiêm nghị nói:
Sở Hoan càng nghe lại càng kinh ngạc. Hắn biết rõ Đỗ Phụ Công không phải là người hời hợt, học thức uyên bác nhưng không tưởng tượng nổi hắn lại hiểu rõ tình huống Tây Bắc như lòng bàn tay như vậy.
Hắn vốn đã có vài phần tôn kính với Đỗ Phụ Công, lúc này lại càng tôn kính hơn.
Đỗ tiên sinh, hôm nay thế lực Tây Bắc hỗn tạp. Theo ta biết, thân sĩ hai địa phương Bắc Sơn đạo và Tây Quan Đạo mâu thuẫn rất sâu. Ngươi có thấy đây là một cơ hội để chúng ta lợi dụng hay không?
Tây Quan và Bắc Sơn tranh đấu từ xưa tới nay rồi. Năm đó năm nước chư hầu Tây Bắc chinh phạt nhau cho nên nội bộ Tây Bắc cũng đấu tranh rất kịch liệt.
Đỗ Phụ Công chậm rãi nói:
Sở Hoan nghe thấy bảy họ Tây Quan thì trong nội tâm không nhịn được cười, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Quỹ tích tính mạng của mình dường như có sự trùng hợp rất sâu xa.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới Tây Bắc. Ban đầu ở Vân Sơn phủ, lúc chán nản nhất hắn gặp phải Tô thị nhất tộc, Sở Hoan cũng bởi nguyên nhân Lâm Lang nên có chút chỉ điểm với Tô thị nhất tộc nhưng không tiếp xúc sâu.
Tuy hai bên đã có liên hệ nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ một cử chỉ vô tâm của mình lại lưu lại cho mình một con đường. Tô thị nhất tộc nhận được trợ giúp của mình, giờ mình về Tây Bắc, chưa hẳn bọn họ đã không hỗ trợ.
Thấy khóe miệng Sở Hoan hiện lên nụ cười mỉm, Đỗ Phụ Công không khỏi giật mình.
Sở Hoan lập tức nói hết không giấu diếm, kể lại chuyện trợ giúp Tô thị nhất tộc cho Đỗ Phụ Công.
Đương nhiên hắn cũng không nói là mình nể mặt Lâm Lang. Đỗ Công nghe xong, hai mày giản ra, vỗ tay cười nói:
Sở Hoan sửa sang lại xiêm y, đứng dậy chắp tay nói:
Đỗ Phụ Công cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay nói:
Sở Hoan và Đỗ Phụ Công nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả.
Đỗ Phụ Công rời đi rồi, Sở Hoan lại nghĩ tới trong phủ có một người cần thông báo.
Lâm Đại Nhi nữ giả nam trang ở trong phủ, nàng cũng không đi ra đi vào, Sở Hoan lại khó gặp mặt, trong lòng đang nghĩ phải dàn xếp cho Lâm Đại Nhi thế nào. Nếu Lâm Đại Nhi đồng ý đi cùng tới Tây Bắc thì Sở Hoan tất nhiên rất vui mừng. Chỉ là cá tính của cô gái này rất mạnh, có thể ở lại trong phủ đã là nhờ Sở Hoan khuyên bảo rất nhiều mới được.
Sở Hoan cũng không phải kẻ ngu dốt. Thật ra trong lòng hắn đôi khi hoài nghi, tính tình quật cường như Lâm Đại Nhi, có thể nghe mình khuyên bảo, ở lại trong phủ thì chỉ sợ cũng không phải là đơn giản.
Thù hận giữa Lâm Đại Nhi và hoàng đế không thể cởi bỏ suốt cuộc đời này. Sở Hoan biết rõ chỉ sợ động lực để nàng sinh tồn chính là ý muốn giết hoàng đế. Nàng có thể ở lại trong phủ, tất nhiên là có một chỗ ẩn thân an toàn. Nhưng Sở Hoan hoài nghi, có thể Lâm Đại Nhi đang chờ đợi thời cơ.
Sở Hoan đi ra khỏi sảnh, tiến về phía sân nhỏ của Lâm Đại Nhi, chợt nghe bên cạnh truyền tới tiếng nói, hóa ra từ bên cạnh một hòn non bộ, rõ ràng là tiếng nói của Tố Nương:
Tiếng Tôn Tử Không truyền tới:
Vâng thưa phu nhân. Sư phụ đã sai tiểu nhân báo với người một tiếng, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Có thể mấy ngày nữa sẽ phải rời kinh đi Tây Bắc rồi.
Tử Không à, Tây Bắc kia có phải là rất xa xôi không?
Rất xa.
Tôn Tử Không nói:
Lần trước ta trở về phải đi đường hết hơn nửa tháng. Phu nhân, nơi đó hơi đáng sợ, không được yên ổn như kinh thành phồn hoa đâu.
Vậy tại sao sư phụ ngươi lại còn đồng ý đi?
Tố Nương vội la lên:
Chúng ta ở kinh thành yên ổn một năm, nếu đi thì tòa nhà và cửa hàng của chúng ta phải làm sao bây giờ? Những vật này không mang đi được.
Sư phụ nói, nếu thứ gì mang đi được thì mang, không dùng được thì tìm người bán lại.
Tôn Tử Không nói:
Đi tới đó núi cao đường xa, cũng không mang quá nhiều đồ đạc được.
Ôi, nếu nói là có thể dùng thì trong nhà có thứ gì không thể dùng được đâu?
Sở Hoan chắp tay sau lưng, hơi ngó tới một chút. Ở cạnh ao nước phía sau hòn non bộ, Tố Nương đang đứng nói chuyện với Tôn Tử Không. Tố Nương nhìn có vẻ không nỡ, lưu luyến nhìn khắp bốn phía.
Tôn Tử Không sờ đầu, cười nói:
Tố Nương lập tức thất vọng:
Tòa nhà lớn như vậy... Cũng không phải của chúng ta sao?
Sư nương đừng lo lắng. Sư phụ tới làm tổng đốc Tây Bắc, đến lúc đó còn có tòa nhà lớn hơn tòa nhà này.
Tôn Tử Không cười ha hả nói:
Sở Hoan nhíu mày. Tố Nương lo lắng hỏi:
Vậy ngươi không phải nói là sư phụ ngươi bị điều tới Tây Bắc là có người ngầm ám hại hắn sao?
Thật ra cũng khó có thể nói rõ được.
Tôn Tử Không vuốt đầu nói:
Tố Nương lại nói:
Trên khuôn mặt kiều diễm của nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Sở Hoan nhìn thấy, nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ, muốn bảo vệ mình thì có thêm mười Tôn Tử Không cũng chưa chắc đã có ích. Nhưng cô vợ bé nhỏ xinh đẹp ân cần quan tâm tới mình như vậy, thực sự trong lòng Sở Hoan cũng thấy ấm áp.