Lý phu tử vuốt râu nói:
Lão là bề trên của Sở Hoan, hơn nữa là người đọc sách, bất chợt có được một khu nhà, chỉ cảm thấy thật sự quá mức, cũng muốn cự tuyệt thay Sở Hoan.
Tô bá cười nói:
Lão chắp tay nói:
Lý phu tử vội hỏi:
Tô tiên sinh, bàn cờ này của chúng ta thì sao?
Ngày khác lại đặt!
Tô bá nói:
Sở Hoan trầm ngâm một chút, rốt cục nói:
Tô bá gật đầu nói:
Lập tức Sở Hoan đi theo Tô bá ra cửa, sắc trời đã tối, dưới ngọn đèn dầu, tuyết đọng trên mặt đất một mảnh trắng xóa. Sở Hoan vốn muốn cưỡi ngựa mang theo Tô bá qua, Tô bá lại xua tay cười nói:
Sở Hoan cũng không nói nhiều, cùng Tô bá đi bộ.
Đi trên đường cái đêm đông rét lạnh, Sở Hoan lại không hề thấy lạnh, chỉ là mới đến phủ thành, hoàn cảnh bốn phía đều lạ lẫm, nhất thời còn chưa thích ứng được.
Đi trên đường, người rất thưa thớt, hơi quạnh quẽ, Sở Hoan tất nhiên không thể không nói một lời, mở miệng hỏi, chỉ vì đánh vỡ không khí yên lặng.
Tuy rằng Tô bá lớn tuổi, nhưng thân thể còn rắn chắc, đi bộ cũng không chậm, gật đầu cười nói:
Sở Hoan thở dài:
Đại đông gia phải quản lý nhiều sản nghiệp như vậy, cũng vất vả.
Ai nói không phải.
Tô bá thở dài, nói:
Chẳng qua tiểu thư là người không chịu ngồi yên, nếu chỉ đứng ở trong phủ, trái lại quạnh quẽ, có xử lý kinh doanh, cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa Tô gia chúng ta coi như hộ lớn, trong nhà có vài chục miệng người, những người này đều đi theo lão từ Quan Tây tới đây năm đó, mang theo nhà cửa, lúc lão gia mất, từng dặn tiểu thư, phải đối xử tử tế với những người này, quyết không thể mặc kệ… Tiểu thư phải nuôi sống đám người này, cũng chỉ có thể làm lụng vất vả!
Quan Tây?
Sở Hoan ngạc nhiên nói:
Tô bá gật đầu nói:
Sở Hoan nghe vậy, trong lòng cũng hơi khâm phục vị lão gia của Tô gia kia, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa có một đám người nguyện ý theo ông, tạo ra cơ nghiệp này, như vậy xem ra, bất kể là năng lực hay nhân phẩm, Tô lão gia tử đều không kém, trách không được lại có thể có con gái xuất sắc như Lâm Lang.
Sở Hoan gật đầu nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi:
Tô bá vẻ mặt ảm đạm xuống, thở dài:
Sở Hoan mang theo nghi vấn nói:
Tô bá lập tức lộ ra nụ cười lạnh, nói:
Có người cố ý làm khó Tô gia chúng ta, đó là có chủ tâm gây khó dễ cho tiểu thư… Chỉ là bọn họ đại khái thật không ngờ, tiểu thư lại có thể mua lương từ Thái Nguyên!
Khó xử Tô gia chúng ta?
Sở Hoan nhíu mày hỏi:
Tô bá cười nói:
Hai người vừa đi, không bao lâu, chuyên qua một đường cái càng rộng lớn, dừng trước cửa một phủ đệ.
Tòa nhà kia của Sở Hoan không thể so sánh nổi với tòa nhà này, tường cao cửa đỏ, hai con sư tử đá nằm hai bên trước cửa, không giận mà uy.
Sở Hoan cảm thán trong lòng, đây mới chân chính là phủ đệ hộ lớn.
Tô bá tiến lên, đập cửa, bên trong lập tức truyền ra giọng nói:
Là ai?
Tiểu Lục Tử, mở cửa!
Cửa chính chậm rãi mở ra, mở một nửa, một gã người hầu đi ra, cung kính nói:
Nhìn thái độ người hầu nam trẻ tuổi này, chỉ biết địa vị Tô bá ở Tô phủ cực cao.
Tô bá chỉ gật đầu, dẫn Sở Hoan vào phủ đệ. Sở Hoan nhìn khắp nơi, quả nhiên là khí thế phi thường, rường cột chạm trổ, cửa đỏ ngói trắng, vài cây mai giữa sân, hoa mai lay động theo gió. Sở Hoan giớ rõ tửu phường huyện Thanh Liễu cũng có hai cây mai, xem ra Lâm Lang quả thật yêu thích hoa mai.
Trong viện có vài tên người hầu nha hoàn đang quét tuyết, nhìn thấy Tô bá đến, đều có vẻ vô cùng cung kính, lập tức thấy một nha hoàn chào đón, cung kính nói:
Nàng lập tức duyên dáng thi lễ với Sở Hoan, cười nói:
Sở Hoan đánh giá hai lượt, thấy nha hoàn này mười sáu mười bảy tuổi, cũng thanh tú, khuôn mặt dường như rất quen thuộc, suy nghĩ, rất nhanh nhớ tới, cười nói:
Lời này người khác nghe hồ đồ, nhưng Tô bá và nha hoàn này lại hiểu được ý tứ. Lần đó Lâm Lang đi tới Thái Nguyên, mang theo hai người, ngoại trừ Tô bá, một người khác chính là nha hoàn này.
Nha Hoàn cười nói:
Sở Hoan nói:
Cô nương nói Đại đông gia chờ chúng ta trở về, chẳng lẽ Đại đông gia biết ta muốn đến?
Đó là tự nhiên, tiểu thư nhà ta vô cùng thông minh, tự nhiên đoán được.
Nha hoàn cười tủm tỉm nói:
Tuy rằng Thúy Bình chỉ là một nha hoàn, nhưng Sở Hoan cũng không có thất lễ, hắn chắp tay, lúc này mới theo Tô bá tới hậu hoa viên.
Tô phủ chiếm diện tích rất lớn, rất nhiều lầu các, cửa hiên đỏ thắm, quả nhiên không hổ là nhà giàu nổi danh phủ Vân Sơn. Hành lang qua viện, cuối cùng đi tới một cửa cung, phía trước liền trống trải, có thể thấy được núi giả cầu đá, hoa mai lay động, tuyết rơi khắp nơi, toàn bộ hậu hoa viên bao phủ một lớp tuyết đọng, mà nhiều nơi trong hậu hoa viên thắp đèn lồng, tuy là ban đêm, nhưng lại vô cùng sáng sủa, quả nhiên đẹp không sao tả xiết.
Nghĩ tới lúc xây dựng hậu hoa viên năm đó, tiêu phí một phen công phu, thi triển hết nghệ thuật xây dựng vườn.
Theo một đường đá nhỏ đi sâu vào trong hoa viên, liền nhìn thấy trong một đình nhỏ bát giác cách đó không xa, bốn góc trong đình thắp đèn lồng, chiếu đình bát giác sáng ngời.
Trong đình, Lâm Lang đang ở trong đó.
Nàng mặc một bộ quần áo lông cáo màu trắng, đầu chải búi tóc, nhìn qua đoan trang đẹp đẽ, khí độ ung dung, ngọn đèn dầu chiếu xuống, da thịt lại có vẻ trắng nõn, đầu mày mang theo hơi thở quyến rũ tự nhiên, lúc này đang đứng trước một chiếc bàn nhỏ, tay cầm bút lông, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như đang viết cái gì.
Tô bá cũng không tiến lên, cười nói:
Cũng không chờ Sở Hoan nói chuyện, lão rời đi.
Sở Hoan hơi xấu hổ, nhưng chuyện tòa nhà cũng phải nói rõ ràng. Hắn chậm rãi đi qua, tới trong đình, tới gần, lại thấy Lâm Lang đang vẽ tranh.
Sở Hoan hết sức hiếu kỳ, nghĩ Lâm Lang không những buôn bán lành nghề, còn có tài này.
Hắn nhìn kỹ xem, chỉ thấy bức họa đã hoàn thành, đúng là cảnh tuyết đêm bên ngoài, bút pháp tự nhiên mượt mà, giống như đúc. Tuy rằng Sở Hoan không tinh thông đối với kỹ thuật vẽ, nhưng cũng biết đây là một bức tranh vô cùng tốt.
Lúc này Lâm Lang cũng cầm bút lông viết từ bên cạnh.
Chỉ thấy bên trên viết: "Lưu hương nguyệt, đại mạc trích tinh thần, thiên nhai minh nguyệt sầu, hà nhân tại vũ phi tiên tình" (Giữ lại hương trăng, mượn sao sa mạc, trăng sáng chân trời buồn bã, người phương nào đang múa chuyện Phi Tiên). Đây là đoạn trên, đoạn dưới vẫn chưa xong. Bút của Lâm Lang như có thần, chữ viết xinh đẹp, cũng không mất tự nhiên, phóng hoáng, viết xong một chữ cuối cùng, tay kia thì nắm áo, nhẹ nhàng đặt bút lông ở trên nghiên mực.
Sở Hoan không kìm nổi nhẹ giọng đọc ra đoạn dưới: “Tầm hoan nhật, giang nam phi tuyết phiêu, kiếm hoa yên vũ lệ, thùy gia khinh ngâm linh tê khúc!” (Tìm ngày vui vẻ, Giang Nam tuyết bay, kiếm vung mưa bụi khóc, nhà ai ngâm khẽ khúc linh tê!)
Lâm Lang cũng sớm biết Sở Hoan tới đây, cười nói:
Sở Hoan lắc đầu cười nói:
Trong lòng hắn cũng âm thầm tán thưởng, không thể tưởng được Lâm Lang chẳng những là kiêu nữ thương giới, còn là giai nhân vẽ tranh.
Lâm Lang mỉm cười, quyến rũ tự nhiên:
Sở Hoan lúng túng nói:
Đại đông gia biết ta muốn đến?
Tặng cho ngươi một tòa nhà như vậy, ngươi đương nhiên sẽ không nhận.
Lâm Lang bình tĩnh tự nhiên, bộ dáng đã tính kỹ càng từ trước:
Nàng nói đơn giản, nhưng Sở Hoan cũng khâm phục trí tuệ của nàng, thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng mỉm cười, trên người tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, nghĩ tới sau khi về phủ, đã tắm rửa thay đổi xiêm y.
Sở Hoan đang muốn lấy khế ước mua bán nhà từ trong tay áo ra, Lâm Lang đã thản nhiên nói:
Sở Hoan ngẩn ra, lập tức cười khổ nói:
Hắn còn chưa nói xong, Lâm Lang đã nói:
Sở Hoan thở dài:
Lâm Lang nhẹ nhàng cười, xinh đẹp không gì sánh bằng, lắc đầu nói:
Sở Hoan nghe lời Lâm Lang kiên quyết, hiển nhiên quả thật không tính toán thu hồi nhà, vì vậy hơi trầm ngâm, lấy một chiếc túi ra, đúng là vàng lá Mã Tĩnh đưa cho:
Lâm Lang không biết là thứ gì, hỏi:
Bên trong là cái gì?
Vàng lá!
Sở Hoan nói:
Lâm Lang cũng không nhận lấy, chỉ cười nói:
Không thể tưởng được ngươi đúng là kẻ có tiền, Lâm Lang vẫn chưa nhìn ra.
Đại đông gia chớ giễu cợt.
Sở Hoan lúng túng nói:
Lâm Lang cũng không nhận, trái lại ngồi xuống ghế, cười khanh khách nhìn Sở Hoan nói: