Sở Hoan thấy Lâm Lang nói như vậy, đang muốn hỏi chủ ý gì thì vừa lúc đó thấy Tô bá bước nhanh lại, đứng ngoài đình bẩm báo:
Lâm Lang đứng dậy, nhìn Sở Hoan cười:
Lập tức ba người rời khỏi đình, tới chỗ ăn cơm, nhưng cũng ở bên trong hoa viên này. Bên trong hoa viên có một nhã phòng, bố trí vô cùng lịch sự. Trong phòng đốt lò sưởi, vô cùng ấm áp.
Ngoài chính đường có một cái bàn bằng gỗ lim, bên cạnh còn có một cái bàn trúc, đặt một bình trà nhỏ, tinh xảo, và bốn cái chén, bên cạnh có đặt một lò nhỏ nấu nước.
Sở Hoan tuy rằng trong lòng chỉ muốn giải quyết sớm chuyện tòa nhà, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh tự nhiên, lại nghe Lâm Lang cười tươi rói:
Đây là thú vui của văn nhân nhã sĩ, ta là một kẻ phàm tục, làm sao biết thưởng thức trà?
Sở Hoan cũng cười.
Lâm Lang thản nhiên cười, duỗi bàn tay trắng non thon thon của nàng ra, đổ nước nóng vào trong ấm nhỏ, làm nóng bình và chén, lúc này Tô bá đã lấy lá trà ra, cười nói với Sở Hoan:
Sở Hoan cười nói:
Hắn đi đến gần, nhìn chăm chú.
Kỳ thật Sở Hoan trong lòng biết rõ, người Tần mạnh về rượu, từ quan lại quý nhân đến dân phu đều có thể uống rượu. Nhưng nói đến phẩm trà thì không phải ai cũng biết thưởng thức, mà lá trà thượng đẳng, có khi còn quý hơn vàng.
Trà đạo từ xưa vốn là nghệ thuật, mang dấu ấn văn hóa đậm nét.
Lâm Lang phẩm trà trước khi dùng cơm, điều đó cho thấy nàng quả thật là người có thói quen sống đời phú quý.
Lâm Lang thả chè xuân Long Tỉnh vào bình ngâm, ngay lập tức mùi thơm tràn ngập khắp nhã gian. Sở Hoan mặc dù không có kinh nghiệm phẩm trà, nhưng ngửi thấy hương thơm của chè xuân Long Tĩnh cũng không kìm nổi mà phấn chấn tinh thần.
Chè Long Tỉnh chính thống, tinh khiết màu xanh của tự nhiên, ngay cả những có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Sở Hoan có thể nếm thử, coi như là đã có hạnh ngộ.
Tô bá hướng Lâm Lang cung kính nói:
Lâm Lang khẽ gật đầu. Tô bá lúc này mới lui xuống.
Lâm Lang rót trà gồm cá lá bên trong ra bảy thành chén, chỉ thấy lá mầm trà Long Tỉnh kia, non đều thành đóa, lá như tơ màu, trộn lẫn thật sự là trà ngon thượng phẩm.
Lâm Lang nâng chén trà lên, đưa đến trước mặt Sở Hoan, cười thướt tha:
Sở Hoan nhận chén trà, hơi lúng túng nói:
Lâm Lang cười nói:
Phun triều?
Sở Hoan cảm thấy từ này hơi quái dị, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lang, trong lòng nhảy dựng, đã thấy Lâm Lang nâng chung trà lên, uống một ngụm nhỏ, động tác tao nhã đẹp đến tận cùng, cũng vì làm mẫu cho Sở Hoan.
Sở Hoan không kìm nổi, nói:
Lâm Lang buông chén trà, động tác mềm nhẹ, vô cùng tao nhã, lộ hết khí chất đẹp đẽ cao quý, hơi gật đầu nói:
Nàng ngạc nhiên nói:
Sở Hoan không kìm nổi nói:
Lâm Lang nghe vậy, lập tức che miệng cười rộ lên, quyến rũ động lòng người.
Nói nàng xinh đẹp động lòng người, Sở Hoan đường nhiên không phải đầu tiên, danh xinh đẹp của Lâm Lang, có thể nói là mọi người ở phủ thành đều biết, người khen nàng quá nhiều, thậm chí không thiếu những văn sĩ nhàm chán viết thi phú ca từ khen ngợi, nhưng đánh giá của những người đó đối với Lâm Lang không có gì xúc động, trái lại hôm nay Sở Hoan nói ra hai câu này, khen nàng cười như Tây Thi, cũng khiến Lâm Lang vô cùng vui mừng trong lòng.
Lâm Lang cười nói:
Sở Hoan cười ha ha, chỉ nếm một ngụm trà, trà vào miệng sinh hương, gật đầu nói:
Hắn buông chén trà, lúc này mới nói:
Còn chưa nói xong, tiếng bước chân vang lên, Tô bá đã dẫn người bưng rượu và thức ăn tới, chỉ trong chớp mắt, trên bàn gỗ lim đã bày hơn mười món ngon, hương sắc đều đủ.
Lâm Lang mời Sở Hoan ngồi xuống, Sở Hoan cũng không câu nệ, Tố bá muốn lui ra, Lâm Lang lại để Tô bá lưu lại, vừa dùng cơm, cười nói:
Bá cũng biết ta không giỏi uống rượu, Tô bá, bá liền thay ta bồi Sở Hoan mấy chén, lần này hắn vào ngục vì Hòa Thịnh Tuyền chúng ta, nên an ủi hắn!
Đại đông gia, ta cũng không chịu kinh sợ!
Sở Hoan cười nói:
Lâm Lang hỏi ngược lại:
Sở Hoan ngẩn ra, nghĩ thầm rằng điều này không nhất định, nếu chưởng quầy son là nam nhân, cũng không thể học thoa son, cảm thấy Lâm Lang phản ứng hơn người, lập tức cười rộ lên.
Tuy Lâm Lang nói không biết uống rượu, nhưng cũng không phải không uống rượu, chén nhỏ rượu nông, chủ yếu vẫn là Sở Hoan và Tô bá cùng uống.
Màu da Lâm Lang vốn trắng nõn mềm mại, nhưng uống chén rượu kia, khuôn mặt trắng trẻo non mềm liền lộ ra vẻ ửng đỏ, trong trắng lộ hồng, kiều diễm quyến rũ, thướt tha ngàn vạn.
Sở Hoan uống một ly với Tô bá, lúc này mới buông chén rượu, nói:
Lâm Lang cười nói:
Sở Hoan sửng sốt, lập tức hơi giật mình nói:
Điều này… điều này sao được!
Có gì không được?
Lâm Lang hỏi ngược lại.
Sở Hoan cười khổ nói:
Sở Hoan vô cùng rõ ràng, tòa nhà kia không dưới năm trăm lạng bạc, cho dù một tháng mình có thể có năm lạng bạc, một năm sáu chục lạng bạc, vậy cũng phải gần mười năm mới trả hết nợ, Lâm Lang đây hiển nhiên là có ý làm khó dễ.
Lâm Lang cười nói:
Ngươi cũng không cần phải gấp gáp. Chuyện ta an bài cho ngươi tiền công rất cao, hơn nữa cuối năm còn có thể có tiền thưởng, ta tự thấy không cần bao lâu có thể trả hết nợ!
Chuyện gì vậy?
Ngươi cũng biết, gần đây Tô gia ta liên tục gặp chuyện không may, bị người khi dễ.
Lâm Lang nghiêm mặt nói:
Nàng nhìn Sở Hoan, lộ ra vẻ chờ đợi:
Sở Hoan nhíu mày, Tô bá đã nói:
Sở Hoan cười khổ nói:
Đại đông gia, muốn mời võ sư, dùng tài lực của nàng, dễ dàng, vì sao… vì sao lại muốn ta?
Bởi vì ta tin tưởng ngươi.
Lâm Lang nghiêm mặt nói:
Sở Hoan do dự.
Hắn biết, tuy rằng Lâm Lang nói vậy, nhìn như là để mình giúp nàng, trên thực tế lại là nàng giúp đỡ chính mình, an bài một việc thích hợp cho mình.
Nàng sớm không mời hộ viện, muộn không mời hồ viện, lại mời hồ viện vào lúc này, gọi mười tên hộ viện kia đến, mục đích chân chính, chỉ sợ cũng là vì sáng tạo cơ hội làm việc ở đây cho mình.
Nói cho cùng, Lâm Lang cũng là nữ nhân có ân tất báo.
Sở Hoan do dự một chút, rốt cục nói:
Lâm Lang nghe vậy, trong mắt xinh đẹp lộ ra vẻ thất vọng, lại nghe Sở Hoan tiếp tục nói:
Vẻ thất vọng của Lâm Lang lập tức biến mất, hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, nói:
Sở Hoan gật đầu.
Lâm Lang vui vẻ nói:
Nàng cười giảo hoạt, nói:
Sở Hoan hơi kinh ngạc trong lòng, mười lăm lạng bạc là lương cao trên trời, biết Lâm Lang cố ý chiếu cố, trong lòng lại nghĩ sau này giúp đỡ nàng nhiều hơn là được, vẫn nói giỡn:
Lâm Lang biết hắn nói giỡn, cũng cười nói:
Đúng lúc này, lại nghe ngoài cửa truyền đến giọng nói:
Lâm Lang ngẩn ra, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, đứng dậy nói với Tô bá:
Tô bá lắc đầu nói:
Sở Hoan đứng lên, nói với Lâm Lang:
Lâm Lang hơi trầm ngâm, gật đầu nói:
Nàng lại khẽ mỉm cười, nói:
Ba người lập tức cũng không chậm trễ, đi ra cửa, Lâm Lang đi gặp người từ phủ Thái Nguyên tới, mà Tô bá đưa Sở Hoan rời Tô phủ, lúc này mới vội vã trở về.