Mũi tên bắn ra từ bên trong thác nước, xuyên qua yết hầu một gã thích khách, đám thích khách đều kinh ngạc, Hộ Oản trầm giọng hô:
Đúng lúc này, liền nghe được có người thất thanh nói:
Nước chảy trên thác lúc đứt lúc liền, đã có thể trông thấy cảnh tượng phía sau thác nước, cửa động kia đã lộ ra, đám thích khách nhìn thấy rõ ràng, ở cửa động kia chất lên đống đá, mặc dù hơi lộn xộn, nhưng đã xếp thành lá chắn kín kẽ không kẽ hở, cao ngang eo, đám thích khách vốn chờ bắn tên vào, thế nhưng lúc này đều ngơ ngác nhìn nhau.
Hộ oản và người cao lớn nhìn nhau, đều nhíu mày. Hắc tiên sinh trông thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt không đổi, dường như cũng để ý chút nào.
Bên trong truyền đến giọng nói to rõ của Bạch Hạt Tử:
Các gia gia đang chờ ngươi ở nơi này, đến đây, không sợ chết cứ việc xông vào đây.
Làm sao bây giờ?
Người cao lớn nắm chặt tay.
Hộ Oản hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời hai người quả thực không có chủ ý, đều nhìn về phía Hắc tiên sinh. Hắc tiên sinh thản nhiên nói:
Hộ Oản cắn răng một cái, nói:
Người cao lớn do dự một chút, cuối cùng nói:
Gã xắn tay áo lên, lớn tiếng nói:
Ánh mắt Hộ Oản cũng sáng lên, cười nói:
Ngay bên đầm nước, đám thích khách tìm tới rất nhiều củi khô, lập tức đốt nhiều đống lửa. Mấy người trong động trông thấy, Sở Hoan cười lạnh nói:
Chúng muốn đốt chết chúng ta!
Quả thực âm hiểm.
Bạch Hạt Tử cả giận nói:
Lang Oa Tử lại dùng ngón tay khua khua, khua tay múa chân một hồi với tám tên cung thủ kia. Sở Hoan thấy thế, hiểu được cái gì, hỏi:
Lang Oa Tử khẽ vuốt cằm, thần sắc nghiêm trọng.
Sở Hoan cũng giỏi bắn tên, thật ra hắn biết rõ, tên làm bằng gỗ, dưới khoảng cách như vậy, cho dù bắn ra cũng không cách nào tạo thành tổn thương trí mạng cho đối phương, quan trọng nhất là tám tên cung thủ kia mang theo cung tên, đương nhiên hết sức quen thuộc đối với cung tên, là người trong nghề với Lang Oa Tử, tiễn thuật của chúng không tinh thông bằng Lang Oa Tử, nhưng thân là cung thủ, chúng lại biết rõ né tránh mũi tên hơn người bình thường.
Cừu Như Huyết nói:
Chúng ta chưa hẳn có thể mở một đường máu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị vây ở chỗ này bị chúng thiêu chết.
Lang Oa Tử chỉ còn mười mũi tên.
Bạch Hạt Tử nói:
Cừu Như Huyết cũng khẽ vuốt cằm nói:
Sở Hoan chăm chú nhìn Lang Oa Tử, khẽ nói:
Lang Oa Tử vẫn trốn đằng sau tảng đá, xuyên qua kẽ hở nhỏ nhất, xác định vị trí cùng khoảng cách với mấy tên cung thủ kia. Lúc này đám thích khách đã đốt mấy đống lửa lớn, Hộ Oản ra lệnh một tiếng, mấy chục tên thích khách mỗi người một tay nắm lấy thanh củi to bằng cánh tay, bên trên rực lửa. Hộ Oản hô lên về phía Sở Hoan:
Lúc này Lang Oa Tử đã đặt hộp tên bên cạnh tay phải của mình, lấy toàn bộ mười mũi tên trong hộp ra, đặt lên đống đá bên cạnh tay trái của mình, mũi tên hướng xuống, đuôi tên chỉ lên trên, dễ dàng cầm lấy, lúc này mới nắm cung trong tay, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên rất kiên định.
Sở Hoan và Cừu Như Huyết liếc mắt một cái, đều ngầm hiểu, nắm chặt đao trong tay, đúng lúc này liền nghe bên ngoài hô:
Một đám thích khách đông nghịt, ném củi cháy trong tay vào trong động, trong lúc nhất thời mấy cây củi giống như sao chổi bay trên không trung, gần như cùng lúc, Lang Oa Tử bỗng nhiên đứng dậy, bắn tên ra, giống như lưu tinh, phá vỡ không khí.
Trong tích tắc Lang Oa Tử đứng lên, tám tên cung thủ đã sớm đề phòng cũng gần như bắn tên trong tay ra cùng một thời điểm.
Mặc dù tiễn thuật của tám tên cung thủ này không bằng Lang Oa Tử, nhưng đều là cao thủ cung thuật, yếu tố quyết đoán trấn định cơ bản nhất của cung thủ chúng đều có đủ.
Tám mũi tên bắn ra cùng lúc, sắc bén tàn nhẫn, cùng đám đuốc kia bay tới cửa động.
Tám mũi tên còn chưa kip tới cửa động, Lang Oa Tử đã bắn mũi tên thứ hai ra. Đợi đén khi mũi tên tới nơi, Lang Oa Tử đã co người lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mũi tên xẹt qua đỉnh đầu gã.
Sở Hoan và Cừu Như Huyết múa đao như thiểm điện, ngăn cản những bó đuốc đang ném tới tấp vào người.
Lang Oa Tử bắn ra hai mũi tên. Mũi tên sắc bén. Thích khách bên ngoài hiển nhiên không ngờ bên trong còn có cung thủ thiện xạ như thế. Phốc phốc hai tiếng, hai mũi tên đã bắn trúng tử huyệt của hai tiễn thủ. Hai người kêu lên đau đớn, rồi ngã xuống đất. Những người khác lắp bắp kinh hãi.
Những tiễn thủ còn lại biết trong động có cao thủ tiễn pháp cao minh, đều biến sắc.
Sau khi ném vào một đợt đuốc, đám thích khách không dừng lại. Từ bên cạnh đống lửa lấy thêm đuốc, tiếp tục ném đợt thứ hai vào trong động.
Hộ Oản vẫy tay ra hiệu, có mấy thích khách chia nhau sang hai bên, diễn lại trò cũ, muốn bám vào vách động lần mò đi vào.
Trong động lúc này khói đã dày đặc. Bạch Hạt Tử nhịn không được ho kịch liệt. Lang Oa Tử lại bắn ra mấy mũi tên. Đám cung tiễn thủ ngoài động biết mục tiêu chính là bọn chúng nên vội tránh né.
Lang Oa Tử bắn bốn mũi tên, giết chết hai người. Hai người khác mặc dù trúng tên nhưng nhờ tránh kịp nên không trúng vào chỗ yếu hại.
Tám gã tiễn thủ, bốn bị thương vong, còn lại một nửa. Mà trong tay Lang Oa Tử cũng chỉ còn lại bốn mũi tên.
Sở Hoan bịt mũi, trầm giọng nói:
Lang Oa Tử gật đầu. Gã đứng dậy, đang định bắn tên, lại nghe từ bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cừu Như Huyết ở bên ngoài nghe thấy rõ ràng, ngạc nhiên hỏi:
Lang Oa Tử đã cúi người xuống, vẻ mặt cổ quái, nhưng trong mắt như có ánh sáng. Gã để cung tên xuống, dùng tay làm ký hiệu. Sở Hoan đoán Lang Oa Tử muốn bao vây, đang đoán non đoán già thì nghe bên ngoài không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lập tức nghe có người nói:
Sở Hoan nhướn mày kêu lên:
Cừu Như Huyết cẩn thận ló đầu ra từ sau đống đá, nhìn bên ngoài chỉ thấy bên đầm nước đã hỗn loạn. Đám thích khách lúc trước dương dương tự đắc, lúc này này đám ong vỡ tổ, chạy tán loạn. Lại có người ngã xuống. Nhìn thấy loạn tiễn bay tới tấp, y hưng phấn nói:
Sở Hoan ngạc nhiên:
Hắn chống tay vào đống đá ngó ra ngoài, thấy đám thích khách kia tháo chạy tứ tá. Từ phía dưới núi, rõ ràng thấy mấy chục tiễn thủ đang giương cung bắn tên loạn xạ vào đám thích khách. Bọn họ mặc áo giáp, đúng là quân Cận Vệ hắn mang từ kinh thành đi Tây Bắc.
Nghe giọng Hiên Viên Thắng Tài sang sảng vang lên:
Bạch Hạt Tử vui vẻ nói:
Bên đầm nước, đám thích khách nhao nhao bỏ chạy lên núi. Trên núi địa hình phức tạp, nhưng bọn chúng vẫn biết nên chạy về hướng nào, chứng tỏ bọn chúng đã có nghiên cứu tỉ mỉ địa hình nơi này. Bọn chúng thân thủ nhanh nhẹn. Mà quân Cận Vệ thì mặc áo giáp nặng nề, nên không thể đuổi bắt kịp. Có hơn nửa thích khách đã kịp trốn vào rừng.
Sở Hoan nhìn thấy Hiên Viên Thắng Tài xông từ trong rừng ra, bên người dẫn theo một đám binh lính, lúc này đã tới bên cạnh đầm nước. Đã có người nhìn thấy sơn động khói đen cuồn cuộn. Hiên Viên Thắng Tài mới chạy đến, tới khi nhìn thấy rõ gặp Sở Hoan mới vui vẻ nói:
Sở Hoan nhảy ra khỏi động rơi vào đầm nước, Hiên Viên Thắng Tài mới đưa tay ra kéo hắn lên, hổ thẹn nói:
Sở Hoan cười:
Sau lưng hắn lại vang lên tiếng tõm tõm, ba người Cừu Như Huyết cũng nhảy từ trong sơn động ra.
Sớm đã có binh sĩ kéo họ lên bờ. Sở Hoan nhìn mấy chục thi thể nằm ngổn ngang, mặt toát ra sát ý.
Hiên Viên Thắng Tài vẫn cầm đao trên tay:
Bọn chúng thật to gan, dám tập kích đại nhân. Đúng rồi, đại nhân có tìm thấy thần y không?
Thần y cứt chó.
Không đợi Sở Hoan nói, Bạch hạt tử đã tức giận mắng:
Hiên Viên Thắng Tài hơi biến sắc, vô cùng sợ hãi nói:
Sở Hoan khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Thắng Tài ngạc nhiên hỏi:
Hiên Viên tướng quân biết thần y là giả?
Không phải mạt tướng biết, mà là vị đại nhân kia... người bạn tốt kia...
Hiên Viên Thắng Tài hơi có chút xấu hổ nói: