Dịch: Lãng Nhân Môn
Quả nhiên Hàn Siêu không yên tĩnh được!
Thấy hắn mặc ngân bào, cả người bao trùm bởi sát ý đi tới giữa mảnh đất trúng, thì đám người có mặt, bao gồm cả người của tám tòa Khấu Tiên thành đều không khỏi thích thú, ai cũng chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
Lam Cảnh hừ lạnh, há miệng quát lớn, bảo kiếm hé khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía.
Bảy người khác cũng thấy vậy, ai nấy nhướng mày, ánh mắt nhìn Hàn Siêu như thể đang xem thằng ngu vậy.
Hắn lạnh lùng đứng cạnh đống lửa trại, ánh mắt chiếu thẳng một thiếu niên mặc áo đen:
Nói xong tay phải hắn vươn ra, ngay lập tức nắm lấy cột cờ màu đen bên cạnh.
Rắc!
Hành động này làm mọi người hoảng hết cả lên, đồng loạt đứng phắt dậy.
Trương Dịch An suy nghĩ một lát đã hiểu được tính toán của Hàn Siêu, lòng thầm thán phục.
Tiết An chính là thiếu niên áo đen đã mắng Hàn Siêu, người của Đoài Châu vực.
Không khí xơ cứng lại.
Sắc mặt Tiết An rất khó nhìn, ánh mắt cầu cứu dừng lại trên người Phong Khinh Đàm.
Ở nơi cấm dùng tinh vật và tinh linh này gã có có giỏi hơn nữa cũng chẳng phải đối thủ của Hàn Siêu.
Uy lực của Cửu Khiếu Thăng Long đan gã cũng đã nghe danh rồi!
Lực lượng tăng cao, khí lực đến mấy nghìn cân, đủ để nghiền áp gã, quả thực là đánh không nổi!
Phong Khinh Đàm cười nói, dáng vẻ vẫn ấm áp như cũ, không hề tỏ ra tức giận gì hết.
Rất có phong phạm quý tộc.
So sánh với nhau thì Hàn Siêu đúng là có vẻ tủn mủn thật.
Thế nhưng ngay sau đó Hàn Siêu lại dành tặng y một ánh mắt khinh thường.
Ôi trời!
Mắng chửi người ta chính diện như thế dù có rộng lượng tới đâu, có phong phạm thế nào cũng chẳng nhịn nổi mất.
Mọi người giật mình nhìn sắc mặt Phong Khinh Đàm, chỉ thấy nụ cười của y cứng đờ, giọng nói cũng lạnh đi:
Hàn Siêu chẳng buồn nhìn y mà quay đầu nhìn Tiêu Tư Huyền, lạnh lùng lên tiếng:
Ầm ầm.
Tiêu Tư Huyền nghe thế thì hàn ý bùng lên, lông mày dứng ngược, mái tóc bạc phấp phới bay, sát ý tỏa ra bốn phía, quả đúng là không khác gì ma nữ tóc bạc.
Sau lưng cô bé bảy thiếu niên mặc áo trắng đều trợn ngược mắt, kiếm đã rút khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Hàn Siêu!
Thế nhưng hắn lại quay đầu nhìn Lam Cảnh, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt:
Sắc mặt Lam Cảnh nháy mắt đen xì, tay run lên, trường kiếm bảo ngọc xoẹt cái bay ra, ánh sáng tỏa rạng ngời.
Xem ra đã muốn giết người lắm rồi!
Có điều Hàn Siêu vẫn không dừng lại, ánh mắt hắn chuyển động, đảo qua từng người có mặt, miệng không ngừng nói lời ác độc, ví như "đồ đầu heo" rồi "con gà", "mắt chuột", "đồ ngực lép"... chuyên môn nhắm vào khuyết điểm cơ thể của người khác.
Mắng chửi tàn nhẫn nhất là Hứa Quang và thiếu niên Trịnh gia, còn có Tiết An nữa.
Lăng mạ đều là lời khó nghe, ô ngôn uế ngữ, chẳng thể lọt tai nổi. Đến Trương Dịch An hắn cũng không tha, dùng một câu "đồ con rùa" để châm chọc tinh vật Quy lá chắn của hắn ta.
Thoáng cái cả trăm người có mặt nơi đất trống đều tức đến đỏ mặt, ngực phập phồng không ngớt, mắt phun lửa giận, hung hăng nhìn Hàn Siêu.
Nói một cách thô tục thì nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ Hàn Siêu đã bị băm làm trăm mảnh, xương nghiền thành tro, trọn đời không thể siêu sinh rồi.
Không thể ngờ!
Hàn Siêu này cả lời nói và hành động quả là một mình một vẻ! Chỉ là lần này đã mắng hết một đám giỏi giang nhất trong các đệ tử ngoại môn, hoàn toàn đắc tội với họ!
Đúng là không uổng công chờ!
Trong Khấu Tiên thành, mọi người thấy cảnh này đều hô lên sung sướng, tiếp tục nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.
...
Trong bảo điện, Lục Tiêm Đề cười run cả người.
Cười đủ rồi cô lại nhìn Lê Hoa đang đóng băng bên cạnh, ánh mắt ai oán:
Nói xong tay ngọc lật lên thì một tờ giấy vàng đã hiện ra trước mắt.
Trên giấy khắc một trận pháp nhỏ, lại có vô số văn lộ tinh mỹ, trên đó khắc năm chữ "Đan thần các đan khế", sáng lên lấp lánh.
Ngay sau đó cô lấy tay làm bút, ngưng xuất pháp lực rồi ký tên mình xuống trang giấy vàng nọ.
Vù vù.
Ánh sáng màu bạc tỏa ra, một giọng nói già nua truyền tới:
Giọng nói kết thúc, tia sáng tản đi, tờ giấy trong tay cũng hóa thành một chiếc hộp nhỏ chỉ bằng nắm tay.
Lục Tiêm Đề mở nắp hộp, bốc tiên đan bên trong nhìn thật kỹ rồi ngửa đầu nuốt xuống.
Nháy mắt khí tức phóng lên cao!
...
Trong Vạn Chân tiên môn, mười hai tòa đài sen bạch ngọc lơ lửng trên không trung, lão giả mũi đỏ lại uống một ngụm rượu rồi ha ha cười vui.
Trung niên mặc áo vàng hừ lạnh, tỏ rõ khinh thường.
Đúng lúc này mọi người đều cảm ứng được biến đổi, ai nấy đều giật mình.
Một bên, lão giả áo trắng trợn mắt kinh ngạc.
Lúc này, phân thân của chưởng môn, thiếu niên mặc áo trắng mở mắt ra, từ sâu trong mắt bắn ra tinh quan vạn trượng.
Hai giới tiên ma lại bắt đầu nổi lên sóng gió.
Mọi người đều khiếp sợ, cùng nhau chắp tay thưa:
Không thể nào ngờ được trận đấu tiên ma này đều vì Hàn Siêu dựng lên cả!
Hắn chính là kiếp nhãn!
Kiếp nhãn là thuật ngữ trong cờ vây, chỉ một quân cờ ba mặt đều bị vây khốn, có duy nhất một cửa sống mà thôi!
Kiếp mắt không độ được kiếp nạn thì chỉ có con đường chết, bị đá ra khỏi bàn cờ.
Nếu vượt qua kiếp nạn thì sẽ một bước lên trời!
...
Giữa tám tấm bia đá Hàn Siêu nhìn mọi người tức giận bừng bừng, thản nhiên cười nói:
Câu này vừa nói ra mọi người đều sửng sốt.
Nghĩ kỹ thì dù có giận đến mấy cũng không thể phủ nhận Hàn Siêu nói rất đúng, chẳng thể nào cãi lại được.
Hừ.
Hàn Siêu nhìn xung quanh, ai nấy đều rời tầm mắt, nhất thời không ai dám đối diện với hắn.
Đám thiếu niên này cùng lắm chỉ mười sáu mười bảy tuổi, đang đúng độ tuổi phản nghịch, cho mình là trung tâm của thế giới, tuổi trẻ ngôn cuồng lại có thêm lợi khí sắc bén như tinh linh tinh vật kèm theo.
Có câu nói là nếu người đã mang vũ khí sắc bén thì tất có sát tâm.
Huống hồ gì đám thiếu niên này đều là nhất phẩm Nhục Thân cảnh, thần lực ngàn cân, kẻ học võ đều là thấy bất bình thì giơ tay liền đánh!
Tâm tính tu dưỡng cũng có thể dưỡng tới mức nào chứ?
Bị hắn công kích như thế dù trong lòng có giận nhưng suy bụng ta ra bụng người lại không thể ngăn cản được. Dù sao nếu đổi lại là họ không chừng đã lao lên đánh người từ lâu rồi.
Trương Dịch An lắc đầu cảm thán, lòng lại càng thêm khâm phục.
Thiếu niên trên bảng Thần Thông đều xuất thân từ hoàng tộc cao quý, không thì cũng là thế gia tu hành, người ở chính đạo, được trưởng bối ân cần giáo dục, lại thêm môn quy nghiêm cẩn của tiên môn nên càng hiểu rõ phải trái hơn.
Nhưng đã đi ra ngoài thì người trong ma đạo ai lại đi phân rõ phải trái với ngươi chứ? Đủ loại âm mưu quỷ kế, mưu mẹo nham hiểm sẽ ùn ùn kéo tới, khó mà phòng bị được.
Trong tiên đạo có một câu thế này, người tu tiên phải gian trá hơn người trong ma đạo, giảo hoạt hơn chúng mới có thể đấu lại đám ác đồ ma đạo được!
Cách Hàn Siêu làm việc quả thực là có phong phạm của ma đạo!
Phong Khinh Đàm chắp tay, xấu hổ lên tiếng, ánh mắt nhìn Tiết An chứa đầy thâm ý.
Tiết An cười vang lên, còn cố tình chửi bới khiêu khích.
Hàn Siêu giận dữ quát lớn, tay phải phát lực, trong nháy mắt rút lên cột cờ rồi ném thẳng ra ngoài.
Động tác quá nhanh đến mức mọi người không ai kịp phản ứng.
Cột cờ bị rút rồi!
Hàn Siêu căn bản là không định báo thù mà chỉ mượn cơ hội rút cột cờ mà thôi, rõ ràng là nhắm tới bảo vật bên dưới!
Trong nháy mắt vài người nhanh nhạy đã kịp hiểu ra, ánh mắt ai nấy đều rôi xuống nơi cắm cột cờ, ngay cạnh chân Hàn Siêu.
Vèo.
Vừa đúng lúc này một quầng sáng năm màu từ lỗ nhỏ dưới đất bay ra, cách mặt đất một thước, xoay tròn liên tục.
Trong quầng sáng năm màu có một tiểu tháp ba tầng, quanh thân có thần binh thần tướng như ẩn như hiện, và thêm mười hai bóng mờ.
Thấy tiểu tháp màu vàng đầu Trương Dịch An chợt hiện ra một câu, hắn ta bật thốt lên, lòng tham cũng nổi.
Đạo binh, binh sĩ của người tu đạo! Có thể trợ giúp người ta tu hành!
Quan trọng hơn là đạo binh càng nhiều thì sau khi khởi động pháp trận, dồn lực lượng của đạo binh lên người tinh sư sẽ tăng lên gấp mười lần, sức chiến đấu cũng tăng cả trăm lần!
Không thể nào ngờ bảo vật trong ốc đảo này lại là một thứ bảo khí như vậy!
Mọi người đều khiếp sợ, đồng loạt lao lên, chỉ muốn cướp lấy bảo tháp làm của riêng.
Chỉ cần nắm được bảo khí rồi hô lớn "Rời đi", truyền tống ra ngoài bí cảnh là bảo khí này sẽ thành của riêng mình!
Nhưng đúng lúc này Hàn Siêu lại cười lớn, chân phải đá thật mạnh, lực lớn đến mức đem quầng sáng năm màu sút văng ra, thẳng về hướng Trương Dịch An.
Ai nấy đều không nhịn được mà dán mắt vào quầng sáng bay vun vút giữa không trung, mọi người đồng loạt lao lên, đoạt lấy thần tháp.
Đợi tới khi họ ra tay thì mới phát hiện cấm chế đã mất hiệu lực.
Quang mang màu xanh đen trên tám tấm bia đá biến thành đỏ bừng như máu.
Thế nhưng chẳng ai để ý tới mà chỉ điên cuồng lao về phía Trương Dịch An.
Chỉ kém một chút nữa thôi là thần tháp sẽ rơi vào tay hắn ta ngay!