Hoàng thượng vừa tỉnh dậy, Hoàng hậu đã được gọi đến Cam Lộ điện một chuyến. Bạch Trân Ly cũng không có mấy hi vọng hắn sẽ thích, nàng. Nhưng trong thâm tâm vẫn không ngừng ham muốn hy vọng hắn sẽ quan tâm đến nàng nhiều một chút.
Minh Trạch tiếp Hoàng hậu ở gian ngoài để bên trong Kỳ Phượng Nhi có thể an tâm dưỡng bệnh. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Đến cả nữ nhân mình thích cũng không thể bảo vệ được.
Giọng nói trong như ngọc của Hoàng hậu đánh tan dòng suy nghĩ của hắn:
Minh Trạch nhàn nhạt lướt qua nàng ta, khẽ mở miệng:
Rốt cuộc trong lúc Trẫm hôn mê Hoàng hậu đã làm ra chuyện tốt gì vậy?
Thần thiếp không hiểu Hoàng thượng đang nói gì? Nhưng Thần thiếp chỉ biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Những gì thần thiếp làm đều đúng theo cung quy, chưa hề phạm sai.
Câu trước với câu sau của Hoàng hậu đã làm lộ ra cái đuôi cáo. Hoàng thượng nhấp ly trà bên khóe môi, cười nhếch mép.
Hoàng hậu cắn chặt môi dưới. Quả thực nàng không dám lớn tiếng điều tra, chỉ có thể hất mọi tội danh sang người khác.
Hoàng hậu lớn tiếng giãi bày:
Như chỉ chờ có vậy, Minh Trạch nở một nụ cười thỏa mãn kèm theo sự hài lòng. Nhưng khi vào mắt của Hoàng hậu nó giống như một con dao găm sắc nhọn.
Hoàng hậu biết mình rơi vào bẫy liền cứng họng không nói thêm được gì. Còn về phía Minh Trạch, hắn vẫn không ngừng trách mắng Hoàng hậu.
Bạch Trân Ly không lập tức lui xuống, kìm nén cảm xúc mà thốt lên một câu.
Minh Trạch nhìn Hoàng hậu của mình với con mắt nghi hoặc
Là chàng và thiếp, là một thê tử đang chất vấn trượng phu của mình. Nhưng tiếc rằng trong mắt của hắn hoàn toàn không có Bạch Trân Ly.
( *dụng hình bức cung: dùng những hình phạt tra tấn để ép đối phương nói ra điều mình muốn.)
Bạch Trân Ly không kìm chế nổi cảm xúc mà chạy ra ngoài. Minh Trạch nhìn theo bóng lưng Hoàng hậu chỉ biết thở dài. Tuy đây chỉ là hôn nhân chính trị nhưng nếu Bạch Trân Ly chịu an phận thủ thường một chút thì hắn cũng sẽ nể mặt nàng ta vài phần.
Minh Trạch vào trong tẩm điện xem nàng đã tỉnh lại chưa. Hắn ngồi bên giường, nắm lấy tay nàng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Ngay cả nữ nhân mình thích cũng không thể bảo vệ được.
Hắn có chút mệt mỏi, nên dựa vào thành giường ngủ một lát. Hắn ngủ không được sâu cho lắm đôi lúc còn mơ màng tỉnh giấc.
.....
Có thứ gì đó đang phủ lên người hắn.
Có tay ai đó đang chạm vào mặt.
Minh Trạch mở mắt tỉnh giấc. Gương mặt quen thuộc của ai đó hiện ra trước mắt.
Nàng thấy hắn tỉnh giấc giật mình thu tay lại.
Minh Trạch không hiểu câu nói của nàng cho lắm. Hắn chỉ ngủ thiếp đi thôi mà.
Không để nàng nói hết câu, Minh Trạch đã kéo nàng vào lòng.
Trẫm không sao. Nàng không cần phải lo.
Hoàng thượng. Thực sự thần thiếp không hề hạ độc trong đồ ăn. Cũng không hề biết rằng tối đó Người sẽ đến Tử Hoa điện dùng bữa.
Minh Trạch nghe nàng giải thích như vậy liền bật cười.
Tuy hắn đang mỉm cười nhưng trong thâm tâm lại có vài nghi vấn xuất hiện. Nếu không làm do nàng làm thì ai là người hạ độc hắn. Mà hôm đó quả thực hắn đến Tử Hoa điện không hề báo trước. Lúc hắn đến thì đồ ăn cũng đã được bày sẵn ra.
Giả sử như hắn không đến dùng bữa thì rất có thể người bị trúng độc sẽ là nàng.
Ngay sau đó người của Đại Lý tự liền được truyền đến diện kiến.
Hồi Hoàng thượng. Vi thần đã cho người điều tra nhưng không thu được kết quả gì.
Đối với vụ án lần này Trẫm cũng có nghi án khác.
Vi thần xin lắng nghe chỉ thị của Hoàng thượng.
......
Vi thần hiểu rồi. Sẽ đi làm ngay.