Kỳ Phượng Nhi trở về Tử Hoa điện, đóng cửa cung để điều tra vụ án. Người của Đại lý tự cũng rất phối hợp, cũng không dám làm khó nàng.
Qua nửa ngày, hơn nửa cung nhân của Tử Hoa điện đã được trả về. Những người bị giữ ở lại đều là những cung nữ ở phòng bếp.
Lời khai của các cung nhân đều giống nhau. Không ai thấy Kỳ Phượng Nhi đích thân bỏ độc. Hơn nữa, các cung nữ mới là người dọn thức ăn lên.
Ba ngày sau....
Cao đại nhân của Đại lý tự âm thầm đổ mồ hôi. Từ xưa đến nay, ít có vụ án nào lại khiến hắn khó xử như vậy. Không có manh mối, không có nhân chứng.
Minh Trạch đặt chén trà xuống, quay sang Thái hậu:
Nếu đã như vậy, vụ án này kết thúc ở đây, Thái hậu thấy sao?
Hoàng thượng. Đây rõ ràng là cố ý hạ độc. Sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?
Thái hậu có vẻ không cam tâm tình nguyện với kết quả này. Rõ ràng trong vụ việc này vẫn chưa điều tra kĩ.
Hôm đó Trẫm đến Tử Hoa điện đúng lúc Kỳ Tần đang chuẩn bị dùng bữa. Nàng ấy không thể kịp hạ độc vào đồ ăn.
Vậy.... biết đâu là Kỳ Tần đã bỏ độc từ trước, trong lúc nấu ăn chẳng hạn?
Minh Trạch nghe vậy liền thở dài chán nản. Tình huống này hắn cũng đã từng nghĩ qua.
Ngưng một lúc, Minh Trạch nói tiếp:
Lí lẽ thuyết phục như vậy đến Thái hậu cũng không còn gì để nói. Bà đành phẩy tay cho qua:
Thái hậu đang định đứng dậy thì bỗng nhiên Minh Trạch nói thêm một câu nữa:
Ý của hắn rất rõ ràng: Kỳ Tần bị người khác hạ độ hãm hại. Nhưng may mắn thoát được một mạng vì Hoàng thượng đã ăn trước. Người khác ở đây hoàn toàn có thể là các phi tần.
......
Canh hai giờ Tuất (19h- 21h),Tử Hoa điện....
Hồng Đan bước vào chính điện, nàng thấy chủ tử vẫn nhàn nhã đọc sách. Bộ dạng vô cùng an nhàn tự tại, không có chút phiền muộn.
Kỳ Phượng Nhi không để ý đến câu hỏi của Hồng Đan cho lắm, nàng khẽ lật tiếp một trang sách:
Đến hôm nay vẫn chưa thả hết cung nhân của Tử Hoa điện sao?
Nương nương, Người không cần lo lắng. Sớm muộn gì người cũng được trả lại trong sạch.
Kỳ Phượng Nhi không nói thêm gì, phẩy tay cho Hồng Đan lui xuống. Hồng Đan vừa mở cửa liền thấy một thân ảnh màu vàng, định lên tiếng nhưng lại có người ra hiệu im lặng.
Hồng Đan lặng lẽ ra ngoài, trước khi rời đi còn không quên đóng cửa.
Minh Trạch tiến vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là một nữ nhân lười biếng nằm trên trường kỷ. Một tay cầm sách, một tay chống cằm. Đôi mắt mơ màng, lim dim giống như sắp chìm vào giấc ngủ.
Trước đây hắn chưa từng thấy bộ dạng nhàn nhã của nàng như vậy. Giống như là một cuộc sống an nhàn, không có phiền muộn.
Giọng nói trầm thấp của hắn cất lên đánh tan không gian yên ắng:
Kỳ Phượng Nhi nhận ra có người đang đứng trong điện, liền buông sách, đứng dậy lễ.
Nàng chưa kịp quỳ xuống thì hắn liền tiến tới đỡ nàng:
Minh Trạch dìu nàng vào trong tẩm điện để nghỉ ngơi. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi long bào cho hắn.
Hắn cho rằng nàng bị cấm túc, trong lòng chắc chắn rất muốn biết vụ án hạ độc được điều tra tới đâu.
Minh Trạch hiển nhiên là bất ngờ với câu trả lời này của nàng. Hắn vòng tay qua hông, để cho nàng ngồi lên đùi mình.
Không có bất kỳ chứng cứ nào nhắm vào nàng cả. Yên tâm, ngày mai Trẫm sẽ bỏ lệnh cấm túc.
Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng tin tưởng.
Minh Trạch khẽ mỉm cười, hơi thở trầm thấp phả vào tai nàng:
Kỳ Phượng Nhi cứng người lại. Đến lúc định thần đã thấy hắn cởi lớp y phục bên ngoài của nàng.
Tay hắn bắt đầu chu du trên ngực nàng. Kỳ Phượng Nhi liền thở gấp, cố gắng phát ra một câu:
Người nhớ thiếp..... Hay là nhớ thân thể của thần thiếp?
Thân Ái phi và tâm Ái phi vốn là một thể. Há lại có sự tách rời?
(* Giản lược n dòng...)