Chu Văn nhìn thi thể người kia hỏi.
Thẩm Ngọc Trì khẽ lắc đầu nói.
Dưới sự chỉ huy của Thẩm Ngọc Trì, mọi người thối lui ra khỏi huyệt động này, tiếp tục tìm kiếm đầu mối hữu hụng tại phụ cận.
Bên trong số người cục giám sát có chuyên gia điều tra chân chính, so với Chu Văn chuyên nghiệp hơn nhiều, cho nên Chu Văn không đem toàn bộ tinh lực đặt lên công tác điều tra.
Có thể cảm giác được, Mệnh hồn Vi Quang đang trưởng thành, nhưng loại trưởng thành này vô pháp giúp Mệnh hồn Vi Quang đột phá Hoàn Mỹ Thể.
Hiện tại Chu Văn đại khái hiểu rõ, Vi Quang phải làm thế nào tấn thăng, trong lòng ngược lại trấn định hơn.
Hiện tại Mệnh hồn Vi Quang trên thực tế đã đủ lực lượng tấn thăng, nhưng bởi vì hắn chưa sử dụng năng lực Vi Quang, cho nên mới vô phương đột phá cửa ải cuối cùng.
Hiện tại Chu Văn chỉ cần sử dụng một lần tinh tế truyền tống, thì có thể tấn thăng Hoàn Mỹ Thể.
Chu Văn cảm giác được lần này không sai.
Chu Văn tính toán đợi chuyện trên mặt trăng lần này kết thúc, trực tiếp truyền tống về Địa Cầu, để Mệnh hồn Vi Quang tấn thăng Hoàn Mỹ Thể.
Thẩm Ngọc Trì bọn hắn một mực điều tra nghiên cứu, mà đã phát hiện rất nhiều manh mối, căn cứ mang mối phát hiện trước mắt, những phi hành gia thời điểm vừa mới đào gốc cây lên, hình như bị sinh vật không rõ tập kích.
Mà căn cứ đo đạc tính toán, phát hiện nguyên bản dưới gốc cây kia, hẳn có một cái hố tự nhiên, sinh vật tập kích phi hành đoán hẳn trốn bên trong cái hố tự nhiên kia.
Vương Thu Nguyên một bên thăm dò một bên nói.
Đám người Thẩm Ngọc Trì nhìn về phía Vương Thu Nguyên.
Vương Thu Nguyên chỉ những dấu chân kia phân tích nói:
Nếu chúng ta gặp Dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ, cho dù phát hiện nó về sau rất nhanh bị thôn phệ, vẫn sẽ vô ý thức lui lại, coi như không lui lại một bước, trọng tâm của chân cũng phát sinh chênh lệch, nhìn độ nghiêng của vết chân kia có thể nhìn ra.
Nhưng hiện tại quan sát, hoàn toàn không có dấu hiệu này, thật giống như bọn hắn không nhìn thấy sinh vật đáng sợ kia, dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị đột nhiên bị thôn phệ.
Mọi người xem xét tỉ mỉ dấu chân trên mặt đất, phát hiện quả nhiên vậy.
Thẩm Ngọc Trì hỏi Vương Thu Nguyên.
Vương Thu Nguyên quét một vòng bốn phía:
Trong lòng mọi người tất cả giật mình, Chu Văn phản ứng lớn nhất.
Bởi vì hắn biết, có lẽ sinh vật kia không có năng lực ẩn hình, mà bởi đẳng cấp sinh mệnh đó quá cao cấp, chẳng qua bọn hắn không nhìn thấy mà thôi.
Nói cách khác, Dị thứ nguyên sinh vật kia có thể là tồn tại Khủng Cụ cấp.
Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, tầm mắt cùng Đế Thính đồng thời quét nhìn bốn phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chẳng qua lần này càng khiến người ta càng thêm sợ hãi.
Thẩm Ngọc Trì trầm ngâm sau một lát, tầm mắt rơi trên thân Chu Văn.
Chu Văn vốn hứng thú đối với gốc cây và cánh hoa quế kia, hiện tại những vật kia không còn nữa, nơi này lại có thể có Khủng Cụ sinh vật, dưới tình thế như vậy, không thích hợp mạo hiểm.
Thẩm Ngọc Trì vừa mới ra lệnh, lại đột nhiên nghe được tiếng hét thảm.
Trong máy bộ đàm truyền đến tiếng kêu thảm thiết rất ngắn ngủi, giống như vừa mới bắt đầu gọi, bị người khác giữ lấy yếu hầu.
Mọi người đều kinh hãi, dò xét xung quanh, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không phát hiện Dị thứ nguyên sinh vật, càng không phát hiện vết máu, thậm chí không phát hiện có người thụ thương.
Thế nhưng, đám người bọn họ lại thiếu một người, một người sống sờ sờ, cứ như vậy ở bên cạnh họ biến mất.
Tất mọi người hoảng sợ, Thẩm Ngọc Trì triệu hồi Phối sủng đề phòng, đồng thời lớn tiếng gọi tên giám sát viên kia.
Không có người trở về, trong khí yên tĩnh đáng sợ, thật giống như giám sát viên hư không tiêu thất khỏi thế giới này.
Chu Văn không do dự triệu hoán Băng Nữ ra, lúc này hắn gần như khẳng định Dị thứ nguyên sinh vật trên mặt trăng kia tám chín phần là tồn tại Khủng Cụ cấp.
Đám người Thẩm Ngọc Trì đang khẩn trương, đột nhiên thấy bên người Chu Văn xuất hiện một nữ nhân, đều giật hết cả mình.
Có điều thấy bộ dáng của Chu Văn, còn tưởng rằng nàng là Phối sủng của Chu Văn, nhưng khí tức tựa hồ không đúng.
Đến thời điểm này, không có ai để tâm truy vấn nữ nhân kia rốt cuộc là Phối sủng hay cái gì, Thẩm Ngọc Trì trực tiếp hạ lệnh, lập tức rút lui khỏi nơi này.
Chu Văn lại đứng ở nơi đó không hề động, bởi vì con mắt Băng Nữ nhìn về phía hướng bọn hắn rút lui, mà vẻ mặt tương đối ngưng trọng.
Vi Qua dừng bước lại, nhìn về phía Chu Văn hỏi.
Chu Văn nhìn về phía Băng Nữ nhìn nói.
Đám người Thẩm Ngọc Trì vội vàng lui trở về, Thẩm Ngọc Trì nhìn về phía Chu Văn hỏi:
Ngươi có thể nhìn thấy nó?
Ta không nhìn thấy, nhưng nàng có thể.
Chu Văn nhìn về phía Băng Nữ hỏi:
Thế nào, nó là cái gì, có nắm chắc không?
Cực kỳ khó giải quyết, coi như ta thắng, thế nhưng chỉ sợ không giữ được các ngươi.
Băng Nữ nói.
Trong lòng Chu Văn không nghi vấn gì nữa, nhưng khiến Băng Nữ nói ra những lời này, khẳng định thứ kia là Khủng Cụ cấp không nghi ngờ.
Chu Văn muốn triệu hoán Thổ Hành Thú, dự định muốn nhờ năng lực độn thổ của Thổ Hành Thú trốn trước.
Băng Nữ nói một câu.
Chu Văn nghe Băng Nữ nói như vậy, Chu Văn đành phải từ bỏ triệu hoán Thổ Hành Thú, không nhúc nhích đứng ở nơi đó.
Chu Văn bất động, tuy nhiên có người không tin, một giám sát viên triệu hoán ra một đầu Sử thi Phối sủng phi hành hệ muốn nhờ nó trốn thoát.