Tất cả mọi người rất khẩn trương, bởi vì dù sao nơi này là mặt trăng, nếu xảy ra chuyện, chẳng qua quần áo vũ trụ bị hao tổn thôi, bọn hắn đều có thể chết tại đây.
Đến mặt trăng về sau, bọn hắn đã sử dụng rađa tìm tòi, nhưng không hề phát hiện có điểm dị thường nào.
Chu Văn không dám khinh thường, một mực mở ra Đế Thính, nhưng nơi đây, năng lực vòng tai Đế Thính cũng nhận ảnh hưởng, không thể phát huy tốt như trên Địa Cầu được.
Trong lòng mọi người thấp thỏm, một đường đi đến căn cứ.
Có tọa kỵ Thần thoại Phối sủng, tốc độ di chuyển tương đối nhanh, Đại Uy Kim Cương Ngưu rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh trọng lực nơi này, chạy không hề chậm so với trên Địa Cầu.
Thẩm Ngọc Trì cũng triệu hoán ra một đầu Thần thoại Phối sủng, đó là một đầu tê giác khổng lồ, toàn bộ những người khác ngồi lên dư xài chỗ.
Mặc dù bọn hắn đều thông qua ảnh chụp vệ tinh, nhưng thời điểm bọn hắn tới căn cứ, vận bị cảnh tượng trước mắt rung động.
Căn cứ lớn vài trăm mét, không biết bị sinh vật gì một cước giẫm vào trong hố, đại bộ phận kiến trúc đều bị đạp dẹp, coi như không bẹp cũng bị ghim vào trong tầng nham thạch.
Không cần nhìn cũng biết, bên trong không thể nào có người sống.
Có điều bốn phía không hề phát hiện Dị thứ nguyên sinh vật, Thẩm Ngọc Trì cùng mọi người sau khi trao đổi, dự định trực tiếp đi tới chỗ Nguyên Tinh khoáng, đó cũng là chỗ đào được gốc cây quế kia.
Đến chỗ Nguyên Tinh khoáng về sau, cũng không phát hiện ra bất kỳ Dị thứ nguyên sinh vật gì, cũng không hề thấy phi hành gia trước đó ở nơi này.
Trên mặt đất tán lạc không ít Nguyên Tinh khoáng, bị đào ra trong hầm mỏ, cũng có không tí Nguyên Tinh khoáng đang lấp lóe sáng bóng mê người.
Một giám sát viên gọi là Vương Thu Nguyên nhìn chằm chằm bên trong hầm mỏ nói.
Tất cả mọi người biết hắn nói là vật gì, trước đó bên trong hố to này chính là vị trí gốc cây kia, bởi vì sợi rễ của nó phân bố rất rộng, cho nên đào ra một cái hố rất lớn.
Nhưng hiện tại nơi này chỉ còn lại một hố to, nhưng gốc cây kia thì không thấy đâu.
Trong lòng tất cả mọi người đều lạnh một nửa, không có cánh hoa, cũng không có gốc cây, bọn hắn làm việc này chẳng khác nào phí công một chuyến.
Chu Văn lại thấy được một chút vật kỳ quái, ánh mắt nhìn một góc trong hầm.
Mọi người theo ánh mắt Chu Văn nhìn qua, thấy bên trong hầm mỏ có một lỗ thủng, giống như có đồ vật gì đó.
Chẳng qua thị lực của bọn họ không mạnh như Chu Văn, cho nên không thấy rõ vật kia rốt cuộc là cái gì?
Thẩm Ngọc Trì nhìn về phía Chu Văn hỏi.
Chu Văn quan sát nói.
Vi Quang hỏi.
Chu Văn nói.
Mọi người sử dụng công năng kính viễn vọng của quần áo vũ trụ, lại nhìn kỹ một chút, quả nhiên thấy một bóng người đưa lưng về phía cửa hang ngồi ở chỗ đó, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, vô phương xác định thứ kia rốt cuộc có phải người hay không?
Thẩm Ngọc Trì ra lệnh cho Phối sủng của mình tới gần.
Trong lòng mọi người đều có chút thấp thỏm, nhìn con tê giác kia chậm rãi tới gần, người vẫn đứng im không có động tĩnh gì.
Tê giác đi thẳng đến bên cạnh bóng người kia, mà bóng người kia vẫn không có động tĩnh gì.
Thẩm Ngọc Trì khẽ nhíu mày, cũng không để tê giác phát động công kích:
Vương Thu Nguyên lên tiếng, cẩn thận từng li từng tí nhích tới gần bóng người kia.
Vương Thu Nguyên vòng qua chỗ người đó ngồi về sau, hơi kinh ngạc nói.
Nghe ra, hắn tựa hồ vô cùng kinh ngạc, giống như phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì.
Thẩm Ngọc Trì lập tức hỏi.
Máy truyền tin truyền thanh âm của Vương Thu Nguyên tới.
Mọi người nghe xong đều giật mình, theo lý thuyết trên mặt trăng không thể nào nhóm lửa, Vương Thu Nguyên lại nói nơi đó có hỏa, đúng là chuyện kỳ quái.
Thẩm Ngọc Trì hỏi.
Vương Thu Nguyên tựa như không cách nào hình dung chính xác.
Thẩm Ngọc Trì mang theo mọi người cùng đi.
Đám người Chu Văn rất cẩn thân, nơi này lại có người không mặc quần áo vũ trụ, cái này vốn hết sức kỳ dị, để cho người ta có cảm giác phi thường không tốt.
Mọi người thận trọng đi vào trong động, quả nhiên thấy đây là một người chết, huyết nhục của hắn đã khô quắt, mặt mũi và quần áo tràn đầy bụi bẩn, thoạt nhìn hắn đã chết từ rất lâu.
Tướng mạo hắn thuộc về người Đông khu, nhưng xương gò má lại đặc biệt cao, hốc mắt lại sâu, không giống người Đông khu lắm.
Tóc của hắn lại bảo trị tại trạng thái tương đối hoàn chinh, có thể nhìn ra mái tóc của hắn màu đen.
Tạo hình y phục của hắn hết sức kỳ quái, giống như một cái áo choàng, tay áo dài mà rộng thùng thình, không giống quần áo người hiện đại.
Cái này không tính quá kỳ quái, kỳ quái nhất chính là mũi chân đằng trước người kia, lại có vò màu trắng nhỏ, đường kính không đến hai mươi centimet.
Bên trong cái vò trắng kia lại thiêu đốt ngọt lửa nhỏ.
Mặc dù ngọn lửa này rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hết sức thần kỳ, nơi này chính là mặt trăng, căn bản không có dưỡng khí, mà ngọn lửa kia thiêu đốt hết sức ổn định, bản thân cái này không tầm thường.
Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Thẩm Ngọc Trì, lần này người lãnh đạo là hắn, bây giờ mọi người gặp được sự tình cổ quái như vậy, tự nhiên cần hắn quyết định.
Thẩm Ngọc Trì đánh giá cái vò nhỏ trắng kia nói.
Chu Văn hỏi Thẩm Ngọc Trì.
Thẩm Ngọc Trì nói:
Ngươi đã từng thấy qua chiếc bình này hay chưa?
Chưa.
Chu Văn vừa rồi đã nhìn kỹ, nhưng không biết chiếc vò kia được chế tác từ gì.
Thoạt nhìn có điểm giống ngọc thạch, nhưng tinh tế tỉ mỉ như vậy, nói nó là chế phẩm từ gốm, nhưng lại thêm mấy phần trơn bóng.
Thẩm Ngọc Trì nói.
Chu Văn nhíu mày hỏi.
Hắn đã nghe nói quá cốt gốm, bởi vì tăng thêm cốt phấn, đốt ra đồ sứ có khả năng mỏng hơn, cứng rắn hơn, càng đẹp hơn.
Vẻ mặt Thẩm Ngọc Trì có chút ngưng trọng tiếp tục nói: