Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 66

“Tộc trùng, tôi muốn

giao dịch thức ăn.”

Không cho Link

cơ hội mở miệng, Phúc Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

“Bây giờ?”

“Đúng vậy.” Phúc

Thanh nhìn chằm chằm linh, con ngươi tụ thành một đường thẳng, mang theo hơi

lạnh âm u, “Tôi cần lượng lớn thức ăn, tươi.”

Link nhíu mày,

nói: “Bây giờ tôi không có.”

Tiếng nổ mạnh

ngày càng dày, cột khói màu đen không ngừng bốc lên.

Cát vàng cuồn

cuộn, lưới ánh sáng không ngừng chớp tắt.

Trên cát kết xa

xa, xuất hiện vô số chấm đen, nối thành sợi dài, tụ thành dòng nước, nhanh

chóng tràn ra bốn phía.

Chính là kiến

quân đội rời tổ tra xét.

Nếu bị phát

hiện, Link tin chắc, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội giải thích.

Tổng kết đơn

giản bằng một câu: Không có khả năng sống sót.

“Hiện tại tôi

không có hàng.” Link cắn răng nói, “Trên thực tế, tôi hiện tại đang gặp rắc

rối, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu có thể, chờ tôi thoát thân an

toàn lại liên lạc với anh.”

Dứt lời, Link

lập tức tắt máy giao dịch.

Chỉ là vài phút

ngắn ngủi, kiến quân đội đã tập trung mục tiêu ở núi xương.

Không có nổ mạnh

ngăn cản, bụi đất che đậy, nhất định sẽ xông đến từng đàn.

“Gặp rắc rối?”

Phúc Thanh phun lưỡi rắn, khóe miệng vỡ ra, nụ cười cực kỳ kinh khủng, “Nói

nghe xem, may ra tôi có thể giúp.”

“Anh lại tốt

bụng như vậy?” Link nghi ngờ.

“Tôi cần thức

ăn.” Phúc Thanh vẫn nói câu lúc trước, “Cậu chết, tôi cũng không được lợi gì.

Mà tôi có thể cung cấp cái gì, chắc hẳn cậu rất rõ ràng.”

Link dừng động

tác, một ý tưởng nổi lên trong đầu.

“Tôi cần tinh

hạm, màn chắn bảo vệ nhất định phải có thể xuyên qua lưới ánh sáng, đồng thời

có lắp đặt pháo ánh sáng.”

“Được.”

Thấy Link lộ vẻ

mặt mừng rỡ, Phúc Thanh đột nhiên đổi giọng, yêu cầu về “thức ăn” giao dịch.

“Nếu cậu muốn

tinh hạm, như vậy, thức ăn phải tươi sống.”

“Tươi sống?”

“Chưa qua xử lý,

còn sống, hiểu chưa?”

Nhìn miệng Phúc

Thanh, Link lập tức hiểu ra.

Cách ăn của tộc

rắn đặc thù, bất kể hung thú hay dị thú, đều thích nuốt sống. Con này hẳn cũng

không ngoại lệ.

Cuốn lấy con

mồi, ép nát xương cốt, nuốt sống từ đầu vào trong bụng. Cho dù là Link, nghĩ

đến hình ảnh như vậy, cũng không nhịn được sợ run lên, lưng phát lạnh.

“Chỉ cần là

sống, cái gì cũng được?”

“Đúng vậy.”

“Được, thành

giao!”

Quyết định chủng

loại hàng hóa, Link âm thầm leo lên đỉnh núi, tìm đến Pant đang quay lưng về

phía mình. Phát hiện đối phương thật sự không may, đang mở mấy thùng vũ khí, bị

kiến dò đường phát hiện, bao vây bốn phía, tình huống vô cùng nguy hiểm.

Đối với Pant mà

nói, không khác gì tai ương ngập đầu. Đối với Link mà nói, lại là một cơ hội

không thể tốt hơn.

Vì đưa các

thuyền viên đi, chuyển vận vũ khí, Pant đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của hệ

thống.

Bị kiến quân đội

uy hiếp, máy giao dịch chỉ có thể duy trì một tầng sáng trắng hơi mỏng, có thể

biến mất bất cứ lúc nào.

Muốn thu gom

năng lượng sinh vật, duy trì hệ thống giao dịch mở, Pant phải đột phá vòng vây,

quay lại núi xương, cố gắng thu càng nhiều xương cốt càng tốt. Hoặc liều một

trận, dùng chùm sáng cuối cùng cuốn lấy kiến quân đội, chuyển đổi thành năng

lượng sinh vật.

Khả năng trước

rất khó, khả năng sau càng khó.

Trốn trong xương

sọ vỡ vụn của bộ xương voi, Link không sốt ruột, bắt đầu kiên trì chờ đợi.

Có thể là dự

định độc chiếm con mồi, kiến thợ không lập tức phát tín hiệu, như vậy ngược lại

cho Link cơ hội. Chỉ cần bắt Pant và kiến quân đội trước khi đại bộ đội đến,

hắn sẽ có khả năng chạy trốn!

Đại khái qua

khoảng ba phút, ánh sáng trắng liên tục bảo vệ Pant dần yếu đi, gần như biến

mất.

Kiến quân đội

bắt đúng thời cơ, thu nhỏ vòng vây, hàm răng khép mở, phát ra âm thanh rợn

người.

Link hạ quyết

tâm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đưa máy giao dịch về phía mục

tiêu.

Ánh sáng trắng

bắn ra, lần lượt quấn lên Pant và kiến quân đội, nhanh chóng trùm lên như kén

tằm, thu vào hệ thống giao dịch.

Trong suốt quá

trình, kiến quân đội rung râu, tức giận uy hiếp, đồng thời gửi tín hiệu về cho

đồng bạn.

Thấy vậy, Link

biết tình huống không ổn, không mảy may chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất thu

dọn chiến trường, sợ bị kiến lính phát hiện, rơi vào hoàn cảnh như Pant.

Trong kén ánh

sáng, Pant mở thiết bị chứa vật, trốn vào bên trong.

Trải qua cải

tiến, thiết bị chứa vật có thể duy trì nhu cầu sự sống cần thiết hữu hiệu, đảm

bảo Pant an toàn trong quá trình truyền tống.

Chuyện này phải

cảm ơn bạch tuộc đốm xanh.

Nếu không có tư

liệu chúng nó cung cấp, lấy kinh nghiệm của bản thân làm tham khảo, kế hoạch sẽ

không thuận lợi như vậy. Tần Ninh lại không dám mạo hiểm như vậy, dùng mạng

Pant mạo hiểm.

Thiết bị chứa

vật và kiến quân đội cùng nhau biến mất.

Thấy giá trị hệ

thống đưa ra, Link lập tức đỏ hai mắt.

Thì ra, sinh vật

thể còn sống có giá trị cao như vậy!

“Một con thú một

sừng, sáu con kiến quân đội.”

Phúc Thanh xác

nhận không có sai sót, hai bộ pháo ánh sáng xuất hiện trong ánh sáng trắng.

Link há hốc mồm.

Pháo ánh sáng?

Này không giống

vừa thỏa thuận!

“Không giống chỗ

nào? Cậu cần vũ khí, tôi giao dịch vũ khí cho cậu.” Phúc Thanh liếm qua khóe

môi, rất muốn lập tức nếm thử mùi vị của kiến quân đội, “Cậu có gì bất mãn?”

“Tôi cần tinh

hạm, tinh hạm trang bị pháo ánh sáng!”

“Rất đơn giản,

tiếp tục thu gom cơ thể sống.” Phúc Thanh nhìn chằm chằm màn hình, tựa như ác

ma dụ dỗ người rơi vào địa ngục, “Chỉ cần cho tôi đầy đủ thức ăn, tinh hạm

không thành vấn đề.”

“Được!”

Đối phương rõ

ràng đang lợi dụng cơ hội nâng giá, Link lại không có cách nào, chỉ có thể bò

lên nơi cao, dùng hết toàn lực thu gom năng lượng sinh vật. Đồng thời quan sát

kiến quân đội đang tụ tập lại, phát hiện có lạc đàn, lập tức thu vào hệ thống

giao dịch.

Kiến quân đội

phát hiện không đúng, lập tức rung râu, truyền tin lại cho nhau.

“Có kiến thợ

biến mất.”

“Ba con?”

“Năm con!”

“Mùi thú một

sừng.”

“Đã biến mất.”

“Có năng lượng

sót lại.”

“Vũ khí!”

“Là bọ ngựa!”

“Là bọ ngựa đang

đánh lén!”

“Tìm được hắn,

xé nát hắn!”

Xác nhận kẻ đánh

lén, tin tức nhanh chóng truyền ra, càng nhiều kiến quân đội bao vây lại.

Bắn cung không

có tên quay đầu.

Link muốn mạng

sống, phải kiên trì, đến khi đổi được tinh hạm từ trong tay Phúc Thanh.

Từ sau giờ trưa

đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đến bình minh, dựa vào núi xương trắng,

Link và kiến quân đội bắt đầu chơi trốn tìm.

Trong suốt quá

trình, số kiến thợ biến mất lục tục tăng lên, lá gan Link cũng dần dần tăng

lớn. Để đẩy nhanh tốc độ, lại ngắm ánh sáng trắng về phía hai kiến linh.

Bất kể kích

thước hay sức lực, kiến lính đều gấp mấy lần kiến thợ, chuyển đổi thành năng

lượng sinh vật, hoặc giá trị hệ thống định ra, càng vượt xa kiến thợ.

Nếu đắc tội, vậy

đắc tội triệt để luôn.

Nếu không, rơi

vào tổ kiến, sớm muộn cũng thành khẩu phần lương thực cho kiến con.

Một khi đói nóng

nảy, cái gì kiến quân đội cũng ăn. Lại là ở địa bàn của bản thân, cho dù là ai

cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Đương nhiên, tộc

lông vũ ngoại lệ.

Cái gọi là sinh

vật thiên địch, chính là thà rằng chết đói, cũng sẽ không đến gần nửa bước.

Sau khi thành

công bắt được ba con kiến lính, hai mươi hai con kiến thợ, hệ thống thông báo,

đạt đến mức cần để giao dịch.

Link mừng rỡ,

xác nhận hàng hóa của đối phương đúng là tinh hạm, lập tức tiến hành giao dịch.

Thể tích tinh

hạm khổng lồ, trong quá trình giao dịch, ánh sáng trắng bùng lên, kiến quân đội

lập tức phát hiện mục tiêu.

Link bất chấp

nhiều hơn, không đợi ánh sáng trắng hoàn toàn biến mất, đã bò vào cabin, dùng

tốc độ nhanh nhất xông lên đài chỉ huy.

Đi vào phòng chỉ

huy, lập tức nhào đến trước đài khống chế, quơ chân trước ấn xuống bảng điều

khiển, đẩy cần điều khiển.

Nổ vang chói

tai, động cơ ở đuôi chiến hạm khởi động.

Dòng khí trên

đỉnh núi tạo thành lốc xoáy, chớp mắt hất bay xương cốt và xác tinh hạm, kiến

quân đội đuổi đến cũng không thể may mắn tránh khỏi.

Tinh hạm bắt đầu

lên không.

“Màn chắn, màn

chắn, mở màn chắn…”

Link vừa thì

thào nói thầm, vừa tìm phím điều khiển, như bị thần kinh vậy.

Bên ngoài tinh

hạm, không để ý lốc xoáy đáng sợ, kiến quân đội một lần nữa tạo thành vòng vây.

Kiến lính trước,

kiến thợ sau.

Nước lũ màu đen

dần tràn qua cát vàng, tiếng răng hàm sàn sạt, làm da đầu tê dại.

Máy bay lái ra

từ tổ kiến, mục đích không phải phát động tấn công, mà là chờ tinh hạm bị lưới

ánh sáng xé rách, nhanh chóng đỡ được xác vụn.

Link đang giành

giật từng giây, sự chú ý của kiến quân đội bị hấp dẫn đi, đều không chú ý đến,

dưới chân núi xương, một thùng hợp kim tầm thường đang lặng lẽ mở ra.

Gần trăm máy bay

mang theo đạn tự bạo bay lên, dọc theo thông tin những vụ nổ trước để lại,

nhanh chóng bay về phía tổ kiến.

Đến gần lưới ánh

sáng, Link rốt cuộc mở được màn chắn trên tinh hạm.

Có kiến quân đội

lao đến nhanh nhất, cách quá gần, bị năng lượng đột nhiên nổi lên xé thành mảnh

vụn.

Xuyên qua màn

hình, Link có thể nhìn rõ tứ chi nát vụn, sự sợ hãi với cái chết lập tức tiêu

tán, nở nụ cười đắc ý.

Có màn chắn đáng

tin, không còn phải e ngại lưới ánh sáng.

Tinh hạm bay

thẳng lên trời, đột phá màn chắn kiến quân đội bày ra, chuẩn bị lập tức xuyên

qua tầng khí quyển, chạy trốn không còn thấy bóng.

“Đuổi theo, bắt

hắn lại!”

“Xé nát hắn!”

Kiến lính cực kỳ

tức giận, nhanh chóng đưa tin đến đài quan sát, thu lưới ánh sáng, tất cả lên

hạm đuổi theo.

Nếu để con bọ

ngựa này trốn thoát, các cô sẽ trở thành trò cười cho tộc kiến!

Sau khi bay ra

khỏi tinh cầu, Link vẫn không dám lơ là, mở hết tốc lực, dự định dùng tốc độ

nhanh nhất chạy về trong tộc.

Với tính cách

của tộc trưởng bọ ngựa, đại khái sẽ nghe hắn giải thích, nhưng chắc chắn sẽ

không ra mặt. Phản ứng có khả năng nhất, chính là ném hắn ra ngoài, tùy cho

kiến quân đội xử lý.

Link biết rõ

điểm này, lại vẫn tiếp tục chạy về trong tộc, căn bản không phải để cầu cứu!

Kiến quân đội

hiển nhiên đã tức điên, theo đuôi hắn vào trong thành, nhất định sẽ không nói

một lời, trực tiếp phát động tấn công.

Đến lúc ấy, tộc

trưởng muốn không quan tâm đến cũng không được.

Trong lúc hai

bên đánh nhau, hắn có thể nhân cơ hội chạy trốn.

Vũ trụ to lớn,

tay có máy giao dịch, luôn có đất dung thân.

Thật sự không

được, đựa vào tộc trùng khác cũng là đường sống.

Ví dụ như kiến

trắng ở thành thứ tám, kết thù rất sâu với kiến quân đội, đều là chủng tộc ăn

cỏ. Nếu có thể đi chung đường với đối phương, Link tự tin, dựa vào thực vật

giao dịch được, nhất định có thể sống sót, thậm chí sống không tệ.

Trong khi Link

mơ mộng về tương lai, tinh hạm chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tốc độ cao.

Thế nhưng, ngay

một giây cuối cùng, khoang tuabin đột nhiên ngừng hoạt động.

Link hoảng hốt

không hiểu ra sao.

Xảy ra chuyện

gì?!

Vội vàng mở

thông tin, bốn chữ “Không đủ năng lượng” lớn như đập thẳng vào mắt.

“Con rắn khốn

nạn kia!”

Giao dịch tinh

hạm, cơ bản sẽ không tặng kèm khoáng thạch năng lượng. Nhưng để hố chết Link,

Phúc Thanh đặc biệt chuẩn bị.

Ba khối khoáng

thạch năng lượng sơ cấp, miễn cưỡng có thể duy trì mở động cơ và màn chắn. Tăng

lên tốc độ cao, hoặc tiến hành vượt không gian, đều là nghĩ cũng đừng nghĩ,

tuyệt đối không thể nào.

Phúc Thanh vốn

không nghĩ đến điểm này, qua trao đổi với Tần Ninh, mới hoàn thành hoàn mỹ các

bước.

Hai người biết,

Link nhất định có khoáng thạch dự trữ. Chẳng qua, chỉ cần kéo dài vài phút, làm

hắn không thể lập tức thoát đi, kế hoạch đã thành công một nửa.

Xác định nguyên

nhân, Link mở hệ thống lái tự động, nhanh chóng rời đài chỉ huy, chạy đến

khoang tuabin.

Vừa mới nhảy lên

băng chuyền, thân hạm đột nhiên rung mạnh.

“Xảy ra chuyện

gì?”

Vội vội vàng

vàng chạy về phía vách khoang, ấn xuống bảng điều khiển, xuyên qua cửa sổ trong

suốt, nhìn ra bên ngoài, đôi râu sợ đến dựng đứng lên.

Trong vũ trụ mờ

tối, bất ngờ có hơn mười bó laser sáng lên, mục tiêu chính là tinh hạm của

Link!

Laser bị màn

chắn ngăn cản, tạm thời chưa thể tổn thương đến thân hạm. Nhưng ánh lửa do năng

lượng va chạm sinh ra, lại thành dấu hiệu dẫn dắt kiến quân đội nhanh chóng vây

quanh lại.

Tinh hạm tộc

kiến màu đen, luôn luôn tượng trưng cho cái chết.

Link chưa từng

sợ như vậy.

Ngã nhào vào

khoang tuabin, mở thiết bị chứa vật, đổ ra toàn bộ khoáng thạch.

“Tuyệt đối đừng

ngừng hoạt động, tuyệt đối đừng!”

Lời cầu xin

không được như nguyện.

Khoáng thạch đổ

vào, cột năng lượng lại mãi vẫn không sáng lên.

Màn chắn mất

nguồn năng lượng, bắt đầu biến mất từ phần đầu hạm. Kiến quân đội nắm lấy cơ

hội, phát động tấn công mãnh liệt.

Tinh hạm vực vt

cũng không kém gì vực Đen, nhưng Phúc Thanh giao dịch cho Link chính là loại đã

bị đào thải, trước đó còn được “cải trang”.

Link không có

cách nào, chỉ có thể ra khỏi khoang tuabin, chạy lên tầng hai boong tàu, hi

vọng có thể tìm được phương pháp thoát thân.

Nhưng thần may

mắn không quan tâm hắn.

Kiến quân đội

cần xả lửa giận, lửa đạn mạnh mẽ bao trùm, tinh hạm không chịu được, rất nhanh

bắt đầu giải thể.

Trong ánh lửa

lập lòe, vách khoang nát thành từng mảnh, từng khối từng khối boong tàu bị hất

bay.

Không còn chỗ

dựa, Link lơ lửng trong vũ trụ, nhờ có máy giao dịch bảo vệ, mới không lập tức

chết đi.

“Bọ ngựa!”

“Là con bọ ngựa

kia!”

“Tấn công!”

“Bắn pháo!”

Lửa đạn một lần

nữa ập đến, cách lồng bảo vệ, cũng có nguy cơ bị tổn thương.

Link tuyệt vọng

nhắm hai mắt lại.

Vào giây phút

này, hắn rốt cuộc hiểu, từ lúc bắt đầu, đây đã là một cuộc hành trình chết

chóc.

Hắn bị tính toán

lợi dụng, ép khô tất cả giá trị.

Căm hận và sợ

hãi đồng thời xông lên đầu.

Sớm biết như

vậy, hắn sẽ cướp thêm nhiều thuyền buôn vực Xanh, ăn sống nuốt tươi toàn bộ

người trên thuyền!

Đạn ánh sáng rơi

như mưa, nở ra ánh lửa gai mắt.

Sau vòng bắn

cuối cùng, kiến lính trước đài khống chế nhận được tin báo, tổ kiến bị tấn

công, trung tâm sụp xuống, kiến chúa trọng thương, kiến con chết hơn một nửa.

Xác nhận là vũ

khí tự bạo, kiến lính tức giận đập nứt bảng điều khiển.

“Chiến hạm hộ về

quay về bảo vệ tổ, chiến hạm chiến đấu đều đến thành thứ tư.”

“Thành thứ tư?”

“Đi tìm bọ ngựa

tính sổ!”

Lửa giận của

kiến quân đội, chỉ Link chết là chưa đủ dập. Kiến lính đã thề, nhất định phải

tiêu diệt tộc đàn bọ ngựa, mới giải mối hận trong lòng!

Tinh hạm tộc

trùng bay xa, bỏ lại bộ khung tinh hạm vụn nát.

Cạnh mảnh vỡ

trôi nổi, đột nhiên xuất hiện dao động.

Trong bóng tối,

người máy lục tục bay ra, tỉ mỉ tìm kiếm trong đống mảnh vỡ. Tìm được máy giao

dịch hao hết năng lượng, lập tức quay về tinh hạm, dựa theo con đường đã định,

bắt đầu lần vượt không gian đầu tiên.

Tần Ninh kết

thúc một ngày học, từ chối lời mời cơm tối của hắc nhạn, một mình quay về nhà

gỗ, đóng cửa phòng, mở hệ thống giao dịch, định vị tọa độ của Phúc Thanh.

Giao diện giao

dịch mở ra, Phúc Thanh đang ngẩng đầu, hình như đang nuốt cái gì.

Ở bên cạnh hắn,

giáp xác màu đen chồng thành núi nhỏ, thùng gia vị mở rỗng tuếch.

Nhìn thấy Tần

Ninh, Phúc Thanh lấy thiết bị chứa vật ra, cộng thêm hai con kiến quân đội,

đồng thời ném vào thiết bị chứa vật.

“Nếu không làm

như vậy, con thú một sừng bên trong này sẽ bị coi là năng lượng sinh vật, chắc

chắn sẽ cụt tay cụt chân.”

“Cảm ơn.”

“Không cần.”

Phúc Thanh vỗ vỗ bụng, nói, “Bữa cơm này tương đối khá, tôi rất hài lòng. Sau

này có cơ hội, rất hoan nghênh hợp tác lần nữa.”

“Được.”

Tần Ninh đưa

hàng hóa vào, đổi lấy Pant. Sau đó lấy văn hiến ra xem, chờ Mãnh Thất liên lạc.

Nếu cậu là kí

chủ cấp trung, hoàn toàn không cần phiền phức như vậy.

Nhìn mức giao

dịch còn kém một nửa, Tần Ninh không khỏi thở dài.

Mở máy ghi chép

không bao lâu, hắc trạc bắt đầu rung động.

Thấy Mãnh Thất

xuất hiện, Tần Ninh không nói thêm gì, trực tiếp đưa thiết bị chứa vật qua.

Cậu không có

kiến quân đội, kèm thêm chút thịt dị thú cũng có thể qua cửa an toàn.

“Cảm ơn cậu, bạn

của tôi.”

“Nhận được thiết

bị chứa vật, Mãnh Thất cười đến thoải mái.

“Nếu là bạn, tự

nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.” Thu thùng gỗ giao dịch được vào thiết bị chứa

vật, Tần Ninh hỏi, “Pant sẽ ở bên trong bao lâu?”

“Ít nhất còn

phải hai ngày.” Mãnh Thất giải thích, “Trước đó đã thí nghiệm, cậu ấy vào thiết

bị chứa vật, sẽ tự động rơi vào giấc ngủ, tương đương với trạng thái chết giả.

Vừa đến thời gian, tự nhiên sẽ tỉnh lại.”

Thiết bị chứa

vật được thiết kế rất tinh xảo, trước khi Pant tỉnh lại, không ai mở ra được.

Như vậy có thể đảm bảo tính mạng hắn an toàn với mức độ lớn nhất.

“Thứ màu đen này

là gì?”

“Chú nói cái

này?” Tần Ninh giơ một đốt chân lên.

“Đúng, chính là

nó.”

“Đây là kiến

quân đội… ít nhất là một bộ phận.”

Hai kiến quân

đội, giao dịch xong chỉ còn lại một chân, không thể nói là không hung tàn.

“Có thể giao

dịch cho tôi không?”

“Chú cần cái này

làm gì?” Tần Ninh lộ vẻ ngạc nhiên. Theo cậu biết, voi mammoth không ăn thịt.

“Đập nát làm

chất dinh dưỡng!” Mãnh Thất nghiến răng nghiến lợi.

“… Được rồi.”

Xâm phạm tinh

vực người ta, ăn đồng tộc người ta, rơi vào kết cục này, cũng không oán trách

được gì.

Link chết chỉ là

khúc nhạc dạo.

Không lâu sau,

kiến quân đội tấn công tộc đàn bọ ngựa.

Cầu hòa không

được, bọ ngựa bất chấp, huy động toàn bộ binh lực, đồng thời cầu cứu kiến

trắng.

Chiến sự cấp tốc

mở rộng, rất nhanh đã biến thành một phát không thể vãn hồi.

Vực Đen bùng nổ

nội chiến quy mô lớn.

Tộc trùng trưởng

thành tử thương, thậm chí có thể trung hòa trùng triều bùng nổ cùng năm.

Máy giao dịch

của Link bị tinh hạm thu hồi, mang về vực Xám.

Không ngờ, trên

đường trở về gặp phải đai vẫn thạch, tinh hạm nát thành vụn, tất cả người máy

hư hại. Máy giao dịch bay vào đai vẫn thạch, được thiểm điệp đi ngang qua nhặt

về, từ đó đổi chủ.

Mà ở vực Lam, kỳ

nghỉ của Tần Ninh kết thúc, trước khi trở lại trường, vẫn không thấy bóng Bạch

Hử.

Cầm lông dài màu

bạch kim, Tần Ninh rốt cuộc cảm nhận được, nhớ nhung có mùi vị gì.

Cùng lúc đó,

Bạch Hử kết thúc cuộc tuần tra biên giới, lên đường đến vương thành.

Gặp mặt vũ hoàng

xong, chủ động tham gia hội nghị chủ thành, kết thành đồng minh lâm thời với

kim điêu và tuyết hào. Sau đó rời hành quán, đến nơi dừng chân trong thời gian

xây dựng của tinh thành.

Đứng trên quảng

trường đang thi công, Bạch Hử khoanh tay. Ngửa đầu nhìn núi lửa đã trải qua mấy

ức năm tháng mà vẫn sừng sững cao vút, ánh mắt lóe lên.

Tần Ninh Phấn Đấu
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau