Tần Ninh Phấn Đấu

Chương 67

Ầm!

Một trận đất

rung núi chuyển.

Miệng núi lửa

phun ra cột khói đen, xen lẫn lấm tấm đốm lửa, tựa như đang báo trước tai nạn

sắp đến.

Lật Nhan bay qua

sườn núi, ra hiệu cho ba chiến hạm công trình lập tức rời xa.

Đồng thời, chân

núi bừng lên hơn trăm cột sáng, chớp mắt đã cao gần nghìn mét. Chùm sáng chói

mắt bắn ra khắp nơi, đan xen vào nhau, tạo thành tấm lưới ánh sáng khổng lồ.

Chùm sáng tụ lại

trên đỉnh núi lửa, giống như bình chứa hình nón trong suốt, bao bọc núi lửa bên

trong.

Đỉnh núi khói

đen tràn ngập, ánh lửa lấp lóe.

Dung nham cuồn

cuộn tràn ra miệng núi lửa, bị lưới ánh sáng ngăn cản, tựa như sóng lớn đập vào

đá ngầm.

Cuồng điêu không

chút hoang mang, khởi động hệ thống điều khiển, dẫn dắt nguồn nhiệt chảy xuôi,

dung nham nóng đỏ bị dẫn vào các đường ống khác nhau, cọ qua di tích chu tước

cổ xưa, một lần nữa chảy về dưới tầng nham thạch.

Trên đường,

không ngừng có dung nham bị giữ lại, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được

nguội lạnh đông cứng.

Bến tàu đã hoàn

thành một nửa phát ra âm thanh ù ù, thong thả dâng lên từ mặt đất, lơ lửng giữa

sườn núi.

Tiếng vang lớn

rung động mặt đất, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bao gồm cư dân vốn sống dưới chân

núi đã lục tục dọn vào trong thành.

Nhìn thấy kiến

trúc trạm hàng không không thua gì thành chính, đều phát ra tiếng kinh ngạc tán

thán.

“Kia là thiết bị

phản trọng lực của thành Vũ?”

“Năng lượng khởi

động đến từ núi lửa?”

“Không thể tin

nổi.”

“Thì ra bạch

chuẩn nói không sai, năng lượng khi núi lửa phun trào, thật sự có thể chuyển

hóa sử dụng.”

Cư dân vương

thành hoặc bay lên giữa không trung, hoặc tụ lại dưới tường thành, nhìn về phía

núi lửa đã trở thành nơi dừng chân của thành Vũ, khó nói trong lòng là cảm nhận

gì.

Thán phục, hâm

mộ, chỉ không có đố kị.

Hai bạch chuẩn

bay xuống dưới cổng thành, đứng xa xa nhìn lồng sáng đang úp xuống, vẻ mặt tràn

đầy xúc động.

“Phụ thân, ngài

nói quả nhiên không sai!” Bạch chuẩn trẻ tuổi nhìn về phía trưởng giả, giọng

nói có chút âm rung.

“Đó không phải

ta nói.” Bạch chuẩn lớn tuổi nhìn phía xa xa, thở dài nói, “Là tổ phụ(1) ta, cũng là ông cố con phát hiện

đầu tiên, đồng thời kiên trì nghiên cứu. Không dễ dàng có chút thành quả, không

ngờ…”

Nói đến đây,

thanh âm của bạch chuẩn thấp xuống. Vẻ mặt mơ hồ lộ ra mấy phần cô đơn, xen lẫn

căm hận không dễ phát hiện.

Khi tổ phụ còn

sống, từng không chỉ một lần đề nghị với vũ hoàng đời trước, thăm dò di tích cổ

trong núi lửa, khai phá tài nguyên địa nhiệt.

Vốn có thể có

một phen thành tựu, lại bị hắc ưng cản trở, thậm chí gạt ra khỏi nghị viện,

không bao lâu đã uất ức mà chết.

Từ đó về sau,

bạch chuẩn và hắc ưng ở vương thành không đội trời chung.

Nghe nói hắc ưng

đắc tội thiên nga, lại mất đi tín nhiệm của vũ hoàng, thường xuyên bị tóm chỉnh

một trận, nằm trên giường không dậy nổi, bạch chuẩn hận không thể tổ chức tiệc

mừng mỗi ngày, tỏ vẻ chúc mừng.

“Nếu ông cố con

thấy, nhất định sẽ rất vui mừng.”

Thở dài một

tiếng, bạch chuẩn lớn tuổi thu vẻ cô đơn, rất nhanh lại lộ ra vẻ thoải mái.

Chuyện bạch

chuẩn không làm được, thiên nga có thể làm được.

Di tích vương

thành muốn chôn giấu, bị thành Vũ khai quật ra, nhiều mặt sử dụng.

Châm chọc sao?

Đích xác.

Suy xét đến lập

trường của vũ hoàng và nghị viện, cũng không phải không hiểu được. Chẳng qua…

bạch chuẩn ngẩng đầu, nhìn núi lửa không ngừng phun trào, nghi ngờ trong lòng

càng ngày càng sâu.

Nghe nói khi vũ

hoàng bệnh nặng, từng giao quyền giới(2) cho thiên nga, đối phương lại kiên

quyết từ chối không nhận, đẩy ngai vàng vốn có thể có được dễ như trở bàn tay

đi. Sau khi vũ hoàng khỏi bệnh, lại thúc đẩy nghị viện chủ thành, khôi phục

truyền thống nơi dừng chân.

Bạch chuẩn càng

thêm nhìn không thấu, thiên nga thành Vũ rốt cuộc có dự định gì?

Nếu muốn ngai

vàng, vì sao không nhận quyền giới?

Nếu không có ý,

khôi phục nơi dừng chân lại có ý nghĩa gì?

“Phụ thân, chủ

thành Vũ mời, ngài có đồng ý không?”

Hôm qua, người

hầu trong vương cung đến thăm, báo cho cha con bạch chuẩn, chủ thành Vũ muốn

gặp bọn họ.

“Bạch chủ thành

mời, vũ hoàng cũng sẽ có mặt. Không có quen biết cũ, hai vị có thể suy xét.”

Người hầu nói

rất có thâm ý. Chỉ kém trực tiếp nói cho bạch chuẩn, hắc ưng sẽ không xuất

hiện, có thể yên tâm thoải mái.

Bạch chuẩn cân

nhắc hồi lâu, vẫn luôn có chút không nắm được chủ ý.

Nhìn thấy tất cả

trước mắt này,  rốt cuộc quyết định.

Bất kể thế nào,

hắn đều phải gặp thiên nga một lần. Thứ năm đó tổ phụ phát hiện, chỉ có giao

cho bọn họ, mới là ổn thỏa nhất.

Dung nham duy

trì phun trào không ngừng, khói đen tràn ngập, màu đỏ rực bao trùm cả ngọn núi

lửa.

Công việc xây

dựng nơi dừng chân không ngừng lại, càng thêm hừng hực khí thế.

Sau thành Vũ,

thành Nhai, thành Nham kim điêu quản lý, thành Nhai nơi tộc hào tụ tập, lần

lượt phân ra khu vực ngoài thành, chuẩn bị xây dựng nơi dừng chân.

Dưới sự thúc đẩy

của hai nơi, thành Tro, thành Băng và thành Xanh rốt cuộc quyết định, lựa chọn

đứng về phía thiên nga.

Hơn nửa số tinh

thành cho thấy thái độ, hắc ưng thành Rừng rơi vào một mình chiến đấu. Muốn

mượn sức kền kền thành Hoang, kết quả được báo cho biết, bọn họ không có hứng

thú với chuyện này.

Thành lập nơi

dừng chân cũng được, duy trì tình trạng lúc trước cũng chẳng sao, thành Hoang đều

không tham gia.

Thành Đá bị đa

số tộc đàn bài xích, mới có thể không có địa vị ở vực Lam.

Thành Hoang lại

không phải.

Là tinh vực do

kền kền thống trị, vốn đã không thân thiết gì với các tộc lông vũ khác.

Thứ nhất khẩu

phần ăn khác biệt, không thể cùng nồi ăn cơm tăng tình hữu nghị. Thứ hai, bề

ngoài tộc thứu có chút xin lỗi. Cho dù hình thể không tệ, lông vũ cũng coi như

đen bóng, đội một cái đầu trọc, vẫn cứ không thể dung nhập quần thể như thường.

Cũng may tộc

thứu rộng rãi, không có tiểu đồng bạn ngoại tộc, vậy tự mình chơi.

Năm dài tháng

rộng, ngược lại cũng có thể tự hoan tự nhạc, cuộc sống coi như dễ chịu.

Hắc ưng sai

người đến thăm, đưa ra điều kiện tương đối ưu đãi, kền kền chủ thành không mảy

may động tâm.

Mấy trăm năm

không đến vương thành một lần, trộn vào vũng nước đục này làm gì?

Có thời gian

này, không bằng nhìn thịt thú treo trước cửa, thuận tiện giáo dục chim non, đám

chim trên đầu có lông kia rất nhiều mưu kế, những người hói đầu như chúng ta,

vẫn nên đứng bên ngoài vòng tròn, vây xem cuộc vui tương đối bảo hiểm.

Sứ giả mất công

mà về, hắc ưng không có một chút biện pháp. Chỉ có thể nhìn các nghị viên ngoại

tộc lần lượt phản chiến, một phần tộc ưng bắt đầu dao động, nội bộ thành Rừng

sinh ra chia rẽ.

Đeo hai vành mắt

đen, hắc ưng chủ thành nhìn trời thở dài, sao lại lưu lạc đến hoàn cảnh ngày

hôm nay! Không cẩn thận động vào vết thương, đau đến liên tục xuýt xoa.

Khả năng tự lành

có mạnh nữa, gặp phải lực chiến đấu như vũ hoàng, vẫn phải quỳ như thường.

Một đêm trước

khi rời vương thành, vương cung tổ chức tiệc, chỉ mời một vị chủ thành là Bạch

Hử.

Cha con bạch

chuẩn đúng hẹn góp mặt, ngồi trước bàn ăn còn có chút căng thẳng.

“Không cần căng

thẳng.”

Vũ hoàng tư thái

oai hùng hiên ngang, khí sắc hồng hào. Ngoại trừ còn chút gầy gò, đã không khác

trước khi bệnh nặng bao nhiêu.

“Mọi người cùng

nhau ăn bữa cơm, quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng khẩu vị.”

Nói xong, vũ

hoàng vỗ tay một cái, người hầu lần lượt nối đuôi nhau bước vào.

Thịt dị thú nướng,

canh thịt nấu cách thủy, cá nướng dài nửa sải tay, thêm các loại hoa quả từ

tinh cầu nguyên thủy, từng món đặt lên trên bàn, làm người khẩu vị tăng cao.

“Đều đừng khách

khí!”

Vũ hoàng đi đầu

đưa tay, lấy một đĩa thịt nướng. Ngại cắt ra phiền phức, trực tiếp xé xuống cả

một cái chân thú, bắt đầu cắn to nuốt lớn như chỗ không người.

Ăn được một nửa,

phát hiện ba người còn lại không hề động đũa, lau miệng, kỳ quái hỏi: “Làm sao,

không hợp khẩu vị?”

“Không phải.”

Bạch Hử lấy cá

nướng, xé xuống một sợi, nhớ lại lạc thú khi cho chim non ăn.

Quả nhiên trì

hoãn ở vương thành quá lâu?

Thịt cá đưa vào

miệng, hơi có vẻ xù xì, mùi vị thật sự bình thường.

So với thiên

nga, ẩm thực của giác điêu trước giờ đều là trọng lượng không trọng chất.

Vũ hoàng bình dị

gần gũi, Bạch Hử cũng là vẻ mặt tươi cười, cha con bạch chuẩn đỡ căng thẳng hơn

nhiều, bắt đầu chăm chú thưởng thức bữa tối.

Một con tiếp một

con dị thú được đưa lên bàn ăn, đĩa ăn trống trồng cao nửa mét.

Dạ dày tộc lông

vũ giống như không đáy, chim non như vậy, chim trưởng thành đương nhiên cũng

không khác gì.

Tính toán kết

quả chiến đấu, một mình vũ hoàng ăn một nửa hung thú, ba con dị thú. Đây là kết

quả sau khi đã chú ý có khách, khống chế sức ăn.

Cha con bạch

chuẩn có chuyện trong lòng, ăn no bảy phần đã dừng động tác.

Bạch Hử không có

khẩu vị gì, ăn ít nhất.

“Sao đều ăn ít

như vậy?” Vũ hoàng nhìn nhìn hai bên, chân mày nhíu chặt.

Bạch Hử thì

không tính.

Cô sớm nghe nói,

thiên nga trưởng thành có chút kén ăn. Không phải chủng loại thức ăn, mà là

hương vị. Đồ ăn trong cung do giác điêu làm, tám chín phần mười không đúng khẩu

vị.

Bạch chuẩn ăn ít

như vậy, khó tránh có chút không được.

Dáng người nhỏ

lại ăn không nhiều, đánh nhau nhất định bị đè xuống đánh, thảo nào không thịt

được hắc ưng.

Bữa tối kết

thúc, vũ hoàng không ở lại lâu, trước khi đi ngủ, cô muốn đi tìm Ưng Kiền hoạt

động tay chân một chút.

“Ta đi trước,

mấy người từ từ nói chuyện.”

Khoát khoát tay,

bóng lưng cao gầy tiêu sái biến mất sau cánh cửa.

Tiếng bước chân

cách xa, bạch chuẩn lớn tuổi đứng dậy, lấy ra một hộp gỗ đã rất lâu năm, đưa

đến trước mặt Bạch Hử.

“Hai trăm năm

trước, tổ phụ thần từng một mình thăm dò di tích núi lửa.” Bạch chuẩn đặt hộp

xuống, hoài niệm nói, “Những thứ này là phát hiện dưới miệng núi lửa. Theo tổ

phụ suy đoán, hẳn là thuộc về phượng hoàng.”

“Phượng hoàng?”

“Đúng vậy. Thứ

bên trong này rất quý. Từ tổ phụ đến phụ thân thần, vẫn cất kỹ trong tộc, chưa

bao giờ cho người khác thấy.”

“Tại sao bây giờ

lại lấy ra?”

“Bởi vì nó thuộc

về phượng hoàng.”

Giọng điệu của

bạch chuẩn vô cùng chân thành, không mảy may e dè bị người ngoài nghe được.

Trong cung đúng

là tai mắt đông đảo. Nhưng hắn tin, với năng lực của Bạch Hử, sẽ không để tin

tức truyền ra.

“Ta hiểu rồi.”

Bạch Hử gật đầu, ngón tay lướt qua mép hộp gỗ, khều móc khóa kim loại lên, lật

mở nắp hộp.

Thấy mảnh vỡ

trắng bóng đặt trong hộp, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc.

“Đây là tìm được

dưới núi lửa?”

“Đúng vậy.” Bạch

chuẩn lớn tuổi nói, “Lúc đầu có sáu mảnh, nhưng lúc tổ phụ rời núi lửa, trượt

chân ngã xuống, sơ ý làm rơi hai mảnh, hiện tại chỉ còn như vậy.”

“Ngoài ra còn có

cái gì?”

“Còn có hai lông

dài màu đỏ lửa.”

Bạch chuẩn lớn

tuổi mở thiết bị chứa vật, lấy một máy ghi chép ra, nói: “Tổ phụ nói, khi ông

phát hiện, lông vũ rất hoàn chỉnh. Đưa tay chạm vào lại lập tức phong hóa, biến

thành bột phấn.”

Mở máy ghi chép,

xuất hiện cảnh sắc bên dưới núi lửa. Lông dài màu đỏ hiện ra, tựa như ngọn lửa

thiêu đốt trong nham thạch.

Đúng như lời

bạch chuẩn nói, đứng xa nhìn còn tốt, nhẹ nhàng chạm một cái, lập tức biến

thành tro bụi. Giọng nói tràn ngập tiếc nuối, hiển nhiên đến từ bạch chuẩn thăm

dò di tích.

Nếu Tần Ninh ở

đây, nhất định sẽ phát hiện, cách hai lông vũ này biến mất, giống hệt như

phượng đen trên đảo biệt lập.

“Đó là lần đầu

tiên tổ phục thần đi vào miệng núi lửa, cũng là một lần duy nhất.”

“Lần đó trở về,

ông bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu di tích cổ. Nhân duyên trùng hợp, phát hiện

công trình còn sót lại từ thời thái cổ.”

“Tổ phụ nghiên

cứu ra thành quả, báo cáo gửi đến vũ hoàng và nghị viện, lại không được coi

trọng.”

“Hắc ưng mượn cơ

hội làm khó dễ, vũ hoàng đời trước không hỏi nguyên nhân, đã đồng ý trục xuất

tổ phụ khỏi nghị viện, cướp đi thân phận nghị viên.”

Bạch chuẩn càng

nói càng phẫn nộ, càng về sau, không khống chế được nắm chặt nắm tay, trong mắt

nổi lên tơ máu.

“Cậu có yêu cầu

gì?”

Lật nắp hộp lên,

Bạch Hử nhìn về phía bạch chuẩn, nghiêm túc nói: “Trong phạm vi khả năng, ta

đều có thể thỏa mãn cậu.”

Thứ trong hộp

đúng là rất quý giá, vừa vặn chứng minh ghi chép của thanh loan. Nếu có thể

tiến thêm một bước tìm được chứng cứ, có lẽ có thể giải thích, năng lượng sinh

vật máy giao dịch thu gom được, rốt cuộc dùng vào chỗ nào.

“Nếu có thể,

thần hi vọng có thể chuyển nhà đến thành Vũ.”

“Chỉ như vậy?”

“Nếu ngài cho

phép, thần rất muốn tham gia vào công tác khai phá nhiệt năng núi lửa, hoàn

thành di nguyện của tổ phụ.”

Cân nhắc chốc

lát, Bạch Hử nói: “Chuyện chuyển nhà, ta có thể đồng ý ngay lập tức. Chuyện thứ

hai, tạm thời còn chưa được.”

Liên quan đến bí

mật của tộc đàn, không cho phép cũng là bình thường.

“Đến khi tất cả

hoàn công, cậu có thể đi vào miệng núi lửa, dọc theo phương hướng tổ phụ cậu

thăm dò, một lần nữa đi một lần. Đồng thời,” Bạch Hử nhìn sang bạch chuẩn trẻ

tuổi, “Bộ phận tương quan, có thể mở ra cho cậu và con cháu cậu.”

Điều kiện như

vậy, thậm chí vượt xa mong đợi.

Không thể đích

thân tham gia, đúng là sẽ làm người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng có hứa hẹn của

Bạch Hử, con cháu đời sau của hắn, sẽ có tiền đồ phát triển tốt hơn.

Cân nhắc qua

lại, bạch chuẩn sảng khoái gật đầu.

“Ngày mai ta sẽ

khởi hành, cậu có thể chuẩn bị ổn thỏa, rồi theo nhóm chiến hạm vận tải tiếp

theo đến thành Vũ trước.”

“Cảm tạ ngài!”

Cha con bạch

chuẩn đứng lên, dùng nghi lễ của tộc chuẩn bày tỏ lòng biết ơn với Bạch Hử.

Khi rời vương

cung, phát hiện ngoài cửa không phải hộ vệ của vương cung, mà là quan an toàn

trên tinh hạm, hai cha con trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy may mắn vì lựa chọn

của mình.

Sau khi trở lại

nơi dừng chân, Bạch Hử không nghỉ ngơi, lập tức lên hạm đến khoang chữa bệnh.

Nếu như trong

hộp thật sự là vỏ trứng chu tước, đợi núi lửa phun trào xong, y phải quay lại

vương thành.

Có lẽ, cũng nên

dẫn cả Tần Ninh đến.

Vực Xám.

Pant tỉnh lại từ

trong giấc ngủ dài, rời thiết bị chứa vật, nhìn thấy Mãnh Thất vẻ mặt kích

động, mở miệng nói câu đầu tiên là: “Có cỏ không, nấm cũng được, tôi sắp đói

chết rồi!”

“Có, tất cả đều

có!”

Mãnh Thất cong

môi, vội vàng chạy ra ngoài.

Trong khoảng

thời gian này, bởi vì thức ăn không tệ, cân nặng của mammoth nhanh chóng tăng

lên, chân bước trên sàn nhà, cả căn nhà đều hơi rung lên, giống như trải qua

động đất vậy.

“Đây là cỏ và

nấm mới thu còn có quả mọng vực Lam.”

Mãnh Thất vừa

nói vừa nuốt nước bọt.

Quả mọng vực Lam

cực kỳ ngọt, ăn một lần khó quên.

Trong lúc Pant

ngủ say, Mãnh Thất mỗi ngày ba bữa, hầu như không bỏ một bữa.

Thấy dự trữ sắp

thấy đáy, muốn định vị Tần Ninh lần nữa, lại bị hệ thống báo cho biết, bị cấp

bậc hạn chế, trong vòng mười ngày không thể chủ động tiến hành giao dịch.

Kết quả là, Mãnh

Thất trông coi thiết bị chứa vật, mỗi phút mỗi giây đều đang chờ mong Pant tỉnh

lại. Vừa là lo lắng bạn, lại vừa là vì cái bụng mình.

Sớm biết như

vậy, hắn nên cố gắng tích lũy mức giao dịch, nhanh chóng tăng lên kí chủ cấp

trung mới phải.

Hiện tại, hối

hận cũng đã muộn.

Pant một lòng

lấp đầy bụng, căn bản không biết Mãnh Thất đang nghĩ gì. Ăn xong hai bó cỏ to,

năm giỏ nấm, ba túm quả mọng, lại ngáp một cái, ngả đầu liền ngủ.

Mãnh Thất trợn

mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên.

Ngủ lâu như vậy,

còn chưa ngủ đủ?

Ngủ ra vấn đề

thì phải làm sao?

“Cậu không sao

chứ, có phải có chỗ nào khó chịu không?”

“Không có gì.”

Mơ mơ màng màng

mở mắt, Pant giải thích: “Lúc trước ở trong nhẫn chứa vật, mỗi ngày đều đang

tiêu hao năng lượng của bản thân. Bây giờ là để khôi phục. Chờ tôi tỉnh lại còn

muốn ăn cỏ, nấm… quả mọng vực Lam…”

Nói xong lời

cuối cùng, Pant không chịu được nữa, mi mắt sụp xuống.

Bên trong nhanh

chóng vang lên tiếng ngáy.

Mãnh Thất ngồi

bên cạnh, mũi cuộn lên hai cái.

Sự quan tâm đến

bạn bè chiến thắng tất cả, kế hoạch giao dịch quả mọng với Tần Ninh, chỉ có thể

tạm thời kéo dài.

Mà bạn nhạc trạc

nào đó đang được nhiều người nhớ thương kia, đang cùng hai thiên nga nhỏ cùng

nhau ăn không ngồi chờ.

Theo các chim

non trưởng thành, lớp cách đấu không ngừng nâng cấp, võ đài đơn giản đã biến

thành không gian mô phỏng.

Theo giảng viên

du chuẩn nói,  nửa tháng nữa, lớp cách đấu sẽ sáp nhập. Các chim non không

chỉ phải tìm cách sinh tồn trong hoàn cảnh nguy hiểm, đề phòng dị thú hung thú

do số liệu mô phỏng, còn phải đối chiến với đồng bạn.

“Hệ thống chia

tổ ngẫu nhiên, đánh tan các khu ký túc xá.”

“Trước khi các

tộc đàn chiến đấu, hệ thống sẽ đưa ra nhắc nhở cùng thống kê điểm số.”

“Tộc đàn đánh

bại tất cả đối thủ, xông ra khỏi không gian mô phỏng đầu tiên, sẽ giành được số

điểm tối đa.”

Giảng viên nói

xong, các chim non không hề lên tiếng, mà là đồng loạt quay đầu, nhìn về phía

ba con chim phượng trên ghế chuẩn bị.

Với sức chiến

đấu của ba con này, hơn trăm con bắt tay với nhau cũng chưa chắc là đối thủ.

Vậy còn chơi cái

gì?

Ba người Tần

Ninh đồng dạng không biết làm sao.

Điều chỉnh như

vậy xong, chẳng lẽ ngay cả lớp thực chiến cũng không tham gia được, thành tích

thẳng tắp giảm xuống?

“Yên tâm, toàn

viên đều phải tham gia.” Giảng viên khôi chuẩn an ủi ba con chim phượng.

Trái tim treo

trên cổ họng được thả xuống một nửa, giảng viên khôi chuẩn lại giội gáo nước

lạnh tiếp theo.

“Đối thủ của các

em là tất cả các học viên.”

Phiên dịch ra,

ngoài trừ ba người với nhau, gặp người khác đều phải đánh.

Bất luận chim dữ

như cuồng điêu tuyết hào vân vân, hay chim cỡ nhỏ như hoàng oanh quelea vân

vân, ngoại trừ bản tộc(3),ít

nhất sẽ có hai đến ba đồng minh.

Chỉ có chim

phượng nhỏ, một nhóm ba người, đối mặt tất cả “nguy cơ”.

“Cố gắng lên,

giảng viên coi trọng các em.”

Tần Ninh: “…”

Bạch Hi &

Bạch Lam: “…”

Lớp thực chiến

và cách đấu sáp nhập, căn bản chưa bao giờ có tiền lệ. Nói cho cùng, đây chính

là nhằm vào, là ức hiếp, là hố!

Cuối cùng, ngay

cả hệ thống trung ương cũng không nhìn được, cho phép ba người Tần Ninh ước

chiến giảng viên, mượn võ đài xả một hơi.

Liên tục mấy

tiết thực chiến, hồng chuẩn du chuẩn thay phiên bị ném bay.

Đa số thời gian,

khôi chuẩn rảnh rỗi ở bên cạnh xem cuộc vui.

Bị chiến đấu đặc

sắc hấp dẫn, các chim non bắt đầu đánh cuộc, đều tự phỏng đoán, giảng viên bị

ném bay trong trận tiếp theo là vị nào.

“Hai cái chân

thú, nhất định là giảng viên du chuẩn!”

“Nửa con dị thú,

giảng viên hồng chuẩn!”

“Có thể là giảng

viên khôi chuẩn không?”

Lời còn chưa

dứt, đã bị tập thể khinh bỉ.

“Cậu nghĩ có bao

nhiêu khả năng?”

Chim non bị

khinh bỉ cúi đầu, không lên tiếng nữa.

Nói cho cùng,

ngay cả chính hắn cũng không tin.

Cứ như vậy, các

chim non đặt xuống tiền cược, trình độ cận chiến của ba người Tần Ninh không

ngừng tăng lên. Trước khi chương trình học sáp nhập, vững vàng thoải mái qua

một cơn nghiện cách đấu.

Lại đến ngày

nghỉ, Tần Ninh thu dọn qua loa một chút, cùng hai thiên nga nhỏ rời khu ký túc

xá, chờ Bạch Nham đến đón, cùng quay về miệng núi lửa.

Cổng trường mở

ra, yên tĩnh lập tức bị tiếng chim kêu thay thế.

Tín thiên ông

trắng như tuyết xoay quanh giữa không trung, đặc biệt bắt mắt.

Bạch Hử bay

người nhảy xuống, tiến lên mấy bước, lòng bàn tay vuốt qua đỉnh đầu Tần Ninh,

ôn hòa nói: “Ta về rồi đây.”

Tần Ninh chớp

mắt, lại chớp mắt.

Đối mặt thiên

nga vài ngày không gặp, nhịp tim không tự chủ bắt đầu nhanh hơn.

.

(1) Tổ phụ: là

từ cũ dùng để gọi ông nội, cũng có vẻ trang nghiêm kính trọng hơn

(2) Quyền giới:

giới – nhẫn, chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận, quyền lực

(3) Bản tộc:

chủng tộc của bản thân

Tần Ninh Phấn Đấu
Phím tắt
A,: Chương trước
D,: Chương sau