Lá gan của Tần Tịch Nghiên này đúng là không nhỏ, lại dám chơi độc với hắn.
Hắn được gọi là y tiên bất tử, loại chuyện giải độc đơn giản như vậy có thể làm khó được hắn sao?
Độc Thất Tình Hoa là độc khó giải, nhưng chẳng là gì với hắn.
Quả thật độc khó giải, nhưng tuyệt đối không phải độc như Thất Tình Hoa, sao có thể làm khó được hắn?
Nếu để Tần Tịch Nghiên biết, khi ở Tu Chân giới cho dù là Độc Vô Tuyệt người tinh thông độc thuật nhất cũng không dám đánh cược với hắn, không biết Tần Tịch Nghiên có dám nói những lời như vậy không.
Tần Tịch Nghiên nhướn mày hỏi.
Một khi độc Thất Tình Hoa tiến vào trong cơ thể, không phải ở bên trong huyết dịch con người, mà sẽ tiến vào trong thất phách của con người, cho nên nói độc Thất Tình Hoa tương đương với một loại độc linh hồn.
Trúng độc như vậy, châm cứu đều không thể giải trừ, cùng lắm là có thể an tâm định thần, tạm thời áp chế tình cảm, cô ta luyện chế Vô Tình Đan là vì như vậy.
Mạc Phàm không nói gì với Tần Tịch Nghiên, một tay hắn vươn ra, vận khởi Diễn Thiên Thần Quyết.
Sương mù bảy màu tràn từ người hắn ra, tụ tập về phía tay hắn.
Chỉ trong phút chốc, những sương mù này liền biến thành một đóa hoa hồng, giống với đóa hoa mà Tần Tịch Nghiên lấy ra.
Đây là dùng thuật pháp, ép độc Thất Tình Hoa sao.Tần Tịch Nghiên, Long Bác, Hoa Diệp và Moria nhìn hoa hồng trong tay Mạc Phàm, mắt đều mở to, lập tức trợn mắt há miệng.
Sao có chuyện này được?
Hoa Diệp khó mà tin nói.
Độc Thất Tình Hoa khiến người ta vừa nghe đã thay đổi sắc mặt, phàm là người trúng độc này đều hao phí không ít thời gian và tài lực đều không thể làm gì, cứ thế được Mạc Phàm giải rồi sao?
Tần Tịch Nghiên híp mắt thành đường ngang, nhìn Mạc Phàm hỏi.
Mạc Phàm vẫn không để ý tới Tần Tịch Nghiên như cũ, năm ngón tay nắm chặt, ấn ký hình hoa hồng lại xuất hiện ở chỗ mi tâm hắn.
Tần Tịch Nghiên thấy Mạc Phàm dùng độc Thất Tình Hoa bay vào cơ thể, lông mày nhíu lại, trong mắt đều là khó hiểu.
Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một hộp ngân châm xuất hiện trên tay hắn.
Hắn ném ngân châm về phía không trung, ngân châm như tiên nữ tán hoa bay vào không trung.
Nhưng mà ngay sau đó trên ngân châm chớp lóe hào quang, toàn bộ đều đâm về phía đỉnh đầu Mạc Phàm.
“Phốc!” Chín chín tám mươi mốt cây ngân châm hình thành một đồ án Thái Cực ở ngực hắn.
Ngân châm tạo thành đồ án Thái Cực tự chuyển động, những sương mù bảy màu cũng tràn từ trong đồ án Thái Cực ra, lại biến thành một đóa hoa hồng.
Mạc Phàm nhìn Tần Tịch Nghiên, lạnh nhạt nói.
Tần Tịch Nghiên ở phía đối diện nhíu chặt mày, nhìn hoa hồng trước người Mạc Phàm, đôi mắt như hồ nước không thể bình tĩnh được nữa, sóng to gió lớn nhấc lên ở bên trong.
Độc Thất Tình Hoa là độc linh hồn, linh hồn càng cường đại, độc tính cũng càng mạnh, cho nên không thể sử dụng pháp thuật linh hồn ép độc Thất Tình Hoa.
Trái lại ép độc sẽ càng khiến độc tính của Thất Tình Hoa phát tác nhanh hơn.
Còn châm cứu giải độc Thất Tình Hoa thì càng là chuyện vô căn cứ, châm cứu cùng lắm chỉ che lại một số huyệt vị, ép thất tình, sao có thể ép độc Thất Tình Hoa đã xâm nhập vào trong linh hồn?
Mạc Phàm lắc đầu cười.
Có rất nhiều phương pháp giải trừ độc Thất Tình Hoa, cho hắn một lọ độc hắn cũng giải được.
Mạc Phàm nói ra tên chín loại dược liệu và phân lượng.
Mạc Phàm nói xong những lời này, Tần Tịch Nghiên hoàn toàn ngây người.
Chính cô ta cũng có y thuật không tầm thường, đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy phương thuốc mà Mạc Phàm nói, nhưng chỉ hơi suy nghĩ sẽ phát hiện ra thần diệu bên trong, cho dù không thể giải được độc Thất Tình Hoa hoàn toàn, cũng có tác dụng tốt hơn Vô Tình Đan của cô ta nhiều.
Còn pháp thuật và châm cứu, tuy cô ta không thể hiểu nổi, nhưng vô cùng rõ ràng, quả thật có thể giải độc Thất Tình Hoa, không có gì phải tranh cãi.
Tần Tịch Nghiên do dự một lát, cắn môi nói.
Loại độc mà cô ta không giải được, Mạc Phàm lại dùng ba phương pháp khác nhau giải trừ, cô ta thua tâm phục khẩu phục rồi.
Tần Tịch Nghiên nói tiếp.
Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, hoa hồng bay về phía Tần Tịch Nghiên.
Cùng lúc đó, chín chín tám mươi mốt cây ngân châm bay từ người hắn ra, mang theo tiếng xé gió bay về phía Tần Tịch Nghiên.
Tần Tịch Nghiên cũng không ngăn cản, để mặc những ngân châm này bay vào trong cơ thể cô ta.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Thất Thương Châm ở trong số những châm thuật mà hắn biết, tuyệt đối không phải trận pháp vô cùng phức tạp.
Nhưng mỗi lần giải sai Thất Thương Châm, lực khóa sẽ tăng lên gấp đôi, cho nên sẽ càng khó giải hơn.
Loại Tỏa Phách Châm này hắn chỉ dùng nhất niệm là giải được, nhưng đủ để gây phiền phức cho Tần Tịch Nghiên.
Trong mắt Tần Tịch Nghiên lóe sáng vẻ không cam lòng, nói.
Mạc Phàm vốn có thể trực tiếp gieo độc Thất Tình Hoa lên người cô ta, nhưng Mạc Phàm không chỉ không lựa chọn hạ độc với cô ta, chỉ dùng một bộ châm thuật để cô ta giải.
Không dùng phương pháp thắng chắc, lại lựa chọn phương pháp khác, chắc chắn Thất Thương Châm này không đơn giản như vậy, với y thuật của cô ta rất khó giải, cô ta thua chắc rồi.
Không chỉ cô ta không giải được Thất Thương Châm của Mạc Phàm, từ lúc bắt đầu cô ta đấu y thuật với Mạc Phàm, đã định trước cô ta sẽ thất bại vô cùng thê thảm.
Bởi vì y thuật của Mạc Phàm trên cô ta rất nhiều, thậm chí đến lĩnh vực mà cô ta không thể chạm tới.
Tiếp tục đấu với Mạc Phàm như vậy không có ý nghĩa gì, không bằng chịu thua thì hơn.
Mạc Phàm nhướn mày, liếc mắt nhìn Tần Tịch Nghiên với vẻ bất ngờ.
Không thể không nói thiên phú của Tần Tịch Nghiên hơn Tiêu Dao Tử rất nhiều, ngay cả nhãn lực và quả cảm của Tần Tịch Nghiên, Tiêu Dao Tử cũng không thể so sánh được.
Mạc Phàm hỏi.
Tần Tịch Nghiên nói tiếp.
Cô ta nguyện đánh cược thua, nhưng chuyện này sẽ không để yên như vậy.
Tần Tịch Nghiên vừa nói xong, tâm tình Long Bác và Hoa Diệp lập tức chìm xuống đáy cốc.
Tần Tịch Nghiên không công mà lui, kế tiếp là ai tới có thể nghĩ ra được, đại cao thủ Thần Cảnh, Tần Vô Nhai chưởng môn của Nho Môn.