Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, làm như không nghe thấy lời Tần Tịch Nghiên nói.
Hắn lấy Nhân Thư trong Tam Thánh Bút và Tam Thư ở nhẫn trữ vật ra, hắn ném Nhân Thư lên không trung, Nhân Thư liền biến thành một bức tranh cuộn tròn.
Hai mắt hắn ngưng quang, một tay cầm Tam Thánh Bút, mấy chữ thiết câu ngân hoa xuất hiện trên Nhân Thư.
Mấy chữ vừa thành, khóe miệng Long Bác và Hoa Diệp lập tức co rúm lại.
Đây mà là lễ vật, rõ ràng Mạc Phàm đang hạ chiến thư với Nho Môn, còn viết chiến thư lên trên Nhân Thư chí bảo của Nho Môn, đây tuyệt đối là nhục nhã đối với Nho Môn.
Chỉ cần Tần Vô Nhai nhìn thấy chiến thư này, chắc chắn sẽ xuất quan đối phó Mạc Phàm, không có khả năng khác.
Hoa Diệp muốn tiến lên khuyên can, nhưng bị Long Bác lắc đầu ngăn cản.
Mạc Phàm không ra tay với Tần Tịch Nghiên, đã là nể mặt bọn họ rồi.
Tuy bọn họ không muốn nhìn thấy cảnh Mạc Phàm ra tay với Nho Môn, nhưng chuyện này đã vượt qua phạm vi của bọn họ, nếu tiếp tục quấy nhiễu chuyện này sẽ càng vượt xa hơn.
Lông mày Tần Tịch Nghiên cũng nhíu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế muốn ra khỏi vỏ.
Hai ngón tay Mạc Phàm dựng thẳng trước ngực, khẽ quát một tiếng.
Nhân Thư hợp thành một bức tranh cuộn tròn, bay về phía Tần Tịch Nghiên.
Tần Tịch Nghiên không do dự nhận lấy Nhân Thư này.
Tần Tịch Nghiên thu Nhân Thư và trường kiếm, lạnh lùng nói.
Mạc Phàm cười nhạt nói.
Tần Tịch Nghiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, xoay người rời đi.
Tiểu Bạch Cẩu kia gầm với Mạc Phàm hai tiếng, cũng rời đi theo.
…
Bên cạnh Mạc Phàm, Long Bác và Hoa Diệp nhìn bóng lưng của Tần Tịch Nghiên, đầu rất đau.
Thực ra bọn họ không cần phải gây chiến như thế, nhường nhau một bước là có thể giải quyết.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.
Hắn đã tha cho Dạ Vô Nhai mấy lần rồi, Dạ Vô Nhai vẫn mạo phạm đến điểm mấu chốt của hắn liên tục, đừng nói là Dạ Vô Nhai trốn ở Nho Môn, cho dù ông ta đến chỗ Thánh Môn, cũng không có ai bảo vệ được ông ta.
Trong mắt Long Bác lóe lên ánh sáng, lấy hết can đảm nói.
Mạc Phàm nhìn Tần Tịch Nghiên rời đi, hơi nhếch miệng cười nói.
Chỉ cần Nho Môn giao Dạ Vô Nhai, hắn chẳng muốn so đo với Nho Môn, ở trong mắt hắn Nho Môn chỉ là một nhánh ngoại môn mà thôi, vốn dĩ không lọt vào pháp nhãn của hắn, không cần thiết phải để ý.
Nhưng Nho Môn lại không cho là như vậy, hắn thả Tiêu Dao Tử tất nhiên Nho Môn sẽ không từ bỏ.
Nếu là như vậy, vậy thì chiến đi, tránh để đám người của Sơn Ngoại Sơn, Hải Ngoại Hải lại tới Mạc gia gây chuyện.
Mắt Long Bác khẽ đảo, không nói nên lời.
Với hiểu biết của ông ta về Nho Môn, trừ phi Mạc Phàm cúi đầu xin lỗi, hay Mạc Phàm có bản lĩnh có thể khiến Nho Môn cúi đầu, nếu không chuyện này không dễ giải quyết như vậy.
Long Bác do dự một lát vẫn nói.
Mạc Phàm nhướn mày, lộ ra chút tò mò.
Hoa Diệp thấy Mạc Phàm không biết chuyện này, giải thích.
Cao thủ Thần Cảnh bình thường đều lựa chọn tiến vào Tu Chân giới, nếu không Thần Cảnh là giới hạn cuối cùng.
Mạc Phàm hiểu ra, cười không để ở trong lòng.
Đạt tới Tu Chân giới rất khó đối với Cửu U Tử, đối với hắn thì không thành vấn đề.
Không nói đến bí cảnh Giang Nam có thể trực tiếp dẫn hắn tới Tinh Vũ gần Thần Nông Tông, cho dù bí cảnh này không được, hắn cũng có thể tạo ra một Truyền Tống Trận tiến vào Tu Chân giới, chuyện này thì phiền phức hơn một chút, nhưng vốn dĩ không phải là vấn đề gì.
Lại lùi 100 bước, cho dù nguyên liệu dựng Truyền Tống Môn không đủ, bây giờ hắn mới chỉ ngưng tụ được một viên Thần Nguyên và một viên Tinh Nguyên, đợi hắn ngưng tụ Cửu Chuyển Kim Đan, ai ở tông môn ẩn thế có thể ngăn hắn tiến vào Tu Chân giới?
Mạc Phàm nhìn thoáng qua giáo đường cũ nát cách đó không xa, lạnh nhạt nói.
Không phải Tần Tịch Nghiên nói hắn không thể giải trừ Huyết Độc dễ dàng sao, hắn đi xem phương thức giải trừ Huyết Đôc không dễ thế nào.
Long Bác và Hoa Diệp nhíu mày, không nói gì thêm nữa, ba người rời đi.
… B
a người rời đi không lâu, trong giáo đường lúc trước Mạc Phàm nhìn, mấy người của tông môn ẩn thế hiện thân.
Trong đó trên người một người sáng lên huyết quang, từ một người Hoa Hạ bình thường biến thành gương mặt khác.
Lỗ tai nhọn hoắt, miệng đầy răng nanh sắc bén, tay như quỷ trảo, phía sau còn có một cái đuôi.
Phía sau con quái vật này, một người đàn ông xấu xí cười nịnh nọt nói.
Fred hơi nhếch miệng, cười mỉa nói.
Nhưng đôi mắt như mắt rắn của Fred vẫn nheo lại, lộ ra vẻ đắc ý.
Vừa rồi Mạc Phàm nhìn về phía này, ông ta tưởng rằng bị Mạc Phàm phát hiện, xem ra chỉ là trùng hợp.
Người đàn ông Hoa Hạ kia li3m đầu lưỡi nói, trong mắt hiện lên tàn nhẫn.