Âu Dương Nhược Tuyết nói.
Tuy ngũ lão tọa trấn một phương, nhưng Hiên Viên Vô Kỳ đứng đầu ngũ lão.
Rất nhiều chuyện cần ngũ lão ra mặt, bình thường đều do Hiên Viên Vô Kỳ quyết định.
Nếu Hiên Viên Vô Kỳ muốn dùng phong ấn xã tắc với Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm có năng lực thông thiên cũng chỉ có thể bị phong ấn, Phương Hạo Thiên tuyệt đối không dám dị nghị.
Hiên Viên Vô Kỳ khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái.
Âu Dương Nhược Tuyết bĩu môi, không nói nữa.
Hiên Viên Vô Kỳ lạnh nhạt hỏi Long Bác.
Long Bác gật đầu.
Dựa theo sách cổ ghi lại, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thời cổ cũng không thể phóng ra uy lực như Mạc Phàm.
Chỉ có đại tu thượng cổ mới có khả năng.
Nếu Mạc Phàm không dựa vào trận pháp thì dùng pháp bảo gì đó, chắc chắn không phải là pháp thuật của mình.
Long Bác phân tích.
Hiên Viên Vô Kỳ nhướn mày, lộ ra vài phần nghi ngờ.
Phải biết rằng cho dù muốn chế tạo bom nguyên tử, ba ngày cũng không tạo ra được một cái, lại càng không nói đến chuyện luyện chế pháp khí.
Những pháp khí nổi tiếng trong lịch sử, cái nào mà chẳng phải luyện chế nhiều năm, thậm chí có cái là tâm huyết cả đời của Luyện Khí Sư.
Mạc Phàm luyện chế ra một pháp bảo tương đương với bom nguyên tử trong ba ngày, chuyện này vốn dĩ không có khả năng.
Nếu thật sự là như vậy, quả thật không có gì phải sợ, để Mạc Phàm luyện thêm nhiều thứ này, ai không phục thì sử dụng thứ này được rồi.
Âu Dương Phi Long nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Thái Ất ở bên cạnh nói.
Hoàng Phủ Thái Ất thản nhiên nói.
Hoàng Phủ gia bọn họ là luyện khí thế gia cổ xưa nhất ở Hoa Hạ, những pháp bảo nổi tiếng trong lịch sử đều liên quan tới nhà bọn họ, cho nên bọn họ đứng đầu về luyện khí.
Trong quá trình luyện khí không chấp nhận được chút sai sót, nếu có chút sai sót pháp bảo luyện chế ra sẽ kém rất nhiều.
Ba ngày, cùng lắm là loại bỏ được tạp chất trong nguyên liệu.
Âu Dương Phi Long buông tay nói.
Long Bác nhíu mày nói.
Bên trong cửa địa ngục, Thiên Nhãn không thể nhìn thấy được, cho nên ông ta chỉ có thể tự mình suy đoán.
Âu Dương Phi Long cười nhạt nói.
Mạc Phàm đã gây ra họa lớn, làm thế nào đều không sao cả, quan trọng nhất là giải quyết thế nào.
Âu Dương Phi Long vừa nói xong, sắc mặt Phương Hạo Thiên và Long Bác đều thay đổi.
Thừa dịp Mạc Phàm suy yếu mà xen vào, nhiều chuyện sẽ không giải quyết được, trái lại càng ầm ĩ hơn.
Phương Hạo Thiên xen miệng nói.
Hiên Viên Vô Kỳ suy nghĩ một lát nói.
Phương Hạo Thiên vừa định bảo để Long Bác đi làm, lại bị Âu Dương Nhược Tuyết xen ngang.
Phương gia gia, chuyện này để cháu làm cho.
Vậy để Long Bác đi cùng cháu đi.
Phương Hạo Thiên nhíu mày, nói tiếp.
Long Bác quen với Mạc Phàm, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn một chút.
Rõ ràng là Âu Dương Nhược Tuyết không có hảo cảm với Mạc Phàm, thậm chí là căm thù, để cô ta đi một mình sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng nếu cô ta mở miệng, không thể từ chối tiếp được, để Long Bác đi cùng cô ta là tốt nhất.
Âu Dương Nhược Tuyết không nóng không lạnh nói.
Phương Hạo Thiên lộ ra chút khó xử, nhìn về phía Hiên Viên Vô Kỳ.
Hiên Viên, ông xem phái ai đi thì thích hợp?
Để Nhược Tuyết đi đi.
Hiên Viên Vô Kỳ do dự một lát, nói.
Phương Hạo Thiên và Long Bác nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng.
Âu Dương Nhược Tuyết hơi nhếch miệng, hơi cúi người với Hiên Viên Vô Kỳ.
Hiên Viên Vô Kỳ an bài.
Âu Dương Nhược Tuyết thề son sắt nói.
Khi nói chuyện, trong đôi mắt như đao của cô ta lóe lên chút sắc lạnh.
Một tiểu tử họa quốc ương dân như Mạc Phàm, cô ta vẫn luôn muốn thử xem bản lĩnh, bởi vì luôn có nhiệm vụ nên không có cơ hội này.
Vậy mà lần này khiến nhiều quốc gia tập trung vệ tinh về phía Hoa Hạ như thế, dù thế nào cũng phải giáo huấn tiểu tử này một phen.
Ngoài ra có một món nợ của Âu Dương gia cô ta, cũng cần phải tính toán với Mạc Phàm.
Nói xong bóng dáng cô ta nhoáng lên một cái, biến mất ở sau lưng Hoàng Phủ Thái Ất.
Phương Hạo Thiên thấy Âu Dương Nhược Tuyết rời đi, miệng cử động vài lần nhưng không nói gì, trong đôi mắt nhìn về phía cửa địa ngục tràn đầy lo lắng.
…
Giữa cửa địa ngục, dư âm của lôi cầu giằng co hai tiếng mới dừng lại.
Cửa địa ngục vốn bị phá thành mảnh nhỏ, không chỉ có rất nhiều núi bị san thành bình địa, cửa địa ngục cũng biến thành một hố sâu cháy đen.
Dòng nước trong lòng đất nhanh chóng chảy ra, hình thành một cái hồ nhỏ.
Trên không hồ nước, dưới chân núi Tiểu Lôi, Mạc Phàm và Ngao Sương vẫn còn sợ ngây người đang đứng trên không.
Mắt Ngao Sương mở to, khó mà tin hỏi.
Lúc trước cô từng nghe ông nội nói, những đại tu sĩ thượng cổ có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, nhưng cô không tin, bởi vì cô sống ngàn năm mà chưa gặp được người như vậy.
Lần này Mạc Phàm khiến cô tin rồi, đây không phải là giả, chẳng qua lúc trước cô chưa gặp người có thể làm được mà thôi.
Mạc Phàm phóng thần thức quét một vòng.
Ngao Sương nhìn lôi sơn trên đỉnh đầu, khó có thể tin nói.
Cho dù là bây giờ, chuyện này đã xảy ra trước mắt cô, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này không chân thực lắm.
Vậy mà lôi sơn nho nhỏ có thể diệt nhiều người của Thần Điện và Hắc Ám Giáo Đình như vậy, còn khiến xung quanh thay hình đổi dạng.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Đây mới là tiểu lôi sơn mà thôi, nếu là lôi sơn hoàn chỉnh, không biết Ngao Sương sẽ có biểu cảm gì.
Hắn vươn một tay ra, lôi sơn nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một cái nhẫn rơi vào tay hắn.
Hắn không nhăn mày một cái, ném cho Ngao Sương.
Ngao Sương nhìn đồ trong tay, vẻ mặt ngây ngốc hỏi.
Thần Điện đã là danh nghĩa, cô cầm thứ này không ai đi tìm cô gây phiền phức thì không nói, cô cũng đã thấy được uy lực của thứ này rồi, chỉ sợ không có mấy pháp bảo trên Địa Cầu mạnh hơn thứ này, vậy mà Mạc Phàm lại cho cô dễ dàng như thế.
Mạc Phàm lấy mấy viên đan dược ra nuốt vào, nói.
Ngao Sương gật đầu vì hạnh phúc tới quá đột ngột.
Hai người còn chưa rời đi, trong không trung cách bọn họ không xa, một vùng gợn sóng dập dờn xuất hiện.