Trong gợn sóng, một mỹ nữ mặc áo gió, chân đi ủng da, đứng ở nơi cao hơn Mạc Phàm và Ngao Sương một chút.
Vị mỹ nữ này cho hai tay vào trong túi, khẽ nhếch miệng và khuôn mặt lạnh như băng khiến người ta có cảm giác không thoải mái.
Người này không phải ai khác, đúng là Âu Dương Nhược Tuyết.
Âu Dương Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm và Ngao Sương hỏi.Ngao Sương nhìn thấy vị mỹ nữ này, lông mày cô nhíu lại, sau đó lộ ra vẻ cảnh giác.
Âu Dương Nhược Tuyết, cô tới nơi này làm gì?
Việc của hội ngũ lão chúng tôi cần xin chỉ thị của Long Tộc U Châu các cô à, Ngao Sương?
Âu Dương Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Ngao Sương với vẻ khinh thường, cười mỉa nói.
Lông mày Mạc Phàm hơi nhướn lên, liếc mắt nhìn ad Ngao Thiên này một cái, trong mắt xuất hiện nghi ngờ.
Ngao Sương giải thích.
Ngũ lão không có trong Thiên Bảng và Hắc Bảng, nhưng bọn họ thuộc cấp trấn quốc, không cần xuất hiện trên bảng nào, càng không cần chứng minh cái gì.
Trong ngũ lão bất luận là ai xuất hiện, cho dù chỉ là tên, đều có thể oanh động một phương.
Trong ngũ lão, Hoàng Phủ Thái Ất chỉ dùng bốn chữ trong tên của ông ta, đã khiến một đám nhân vật nguy hiểm đầu hàng.
Ở phía Tây, chỉ cần dựng thẳng pho tượng của Âu Dương Phi Long, sẽ không có ai dám vào ranh giới Hoa Hạ.
Trên biển Nam, cho dù là yêu tộc hay tu sĩ dị quốc, hạm đội Kiêu Long của Phương Hạo Thiên đã là dấu hiệu trấn áp, thông thường Kiêu Long còn chưa tới mọi chuyện đã được giải quyết.
Phía Bắc, một mình Cô Kình Thương đứng trên Trường Thành cổ xưa ở Sơn Hải Quan, toàn bộ phương Bắc đều là lực lượng của ông ta.
Hiên Viên Vô Kỳ nhìn như có vẻ khiêm tốn trong ngũ lão, nhưng những người biết ngũ lão đều biết ông ta mới là nhân vật đáng sợ nhất.
Mạc Phàm hơi bất ngờ nói.
Ngao Sương và Âu Dương Nhược Tuyết cùng sửng sốt, đơ mất một lúc.
Ngao Sương nói như xác nhận lại.
Người của hội ngũ lão tìm tới cửa, gần như là hoàng đế cổ đại phái sứ giả tới, không ai có thể bỏ qua.
Nếu Mạc Phàm không biết hội ngũ lão còn chưa tính, nhưng cô đã giải thích rồi, vậy mà Mạc Phàm còn nói muốn đi.
Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại.
Ngao Sương liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái, nói.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp Âu Dương Nhược Tuyết, nói là đối đầu cũng không đủ.
Mạc Phàm không thèm để ý tới tiểu tiện nhân này, cô cao hứng còn không đủ.
Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt lạnh như băng xuất hiện sắc bén, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm đi không ít.
Đôi tay trắng như phấn của Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt lại, nổi giận đùng đùng nói.
Cô ta đường đường là người được đề tử thành ngũ lão, cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử.
Cô ta tới tìm Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm lại có thái độ như vậy.
Mạc Phàm mới đi hai bước thì dừng lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái.
Cô đang nói chuyện với tôi phải không?
Ở đây ngoại trừ cậu ra, còn có người khác tên là Mạc Phàm sao?
Âu Dương Nhược Tuyết tức đến mức giậm chân.
Mạc Phàm nhíu mày hỏi.
Tông môn ẩn thế cũng được, hội ngũ lão cũng được, nếu những người này nói chuyện tử tế với hắn, tất nhiên hắn sẽ trả lời tử tế lại, nhưng đối với người tràn đầy địch ý như Âu Dương Nhược Tuyết, hắn không có lý do phải để ý tới, cũng không cần phải để ý.
Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết sửng sốt, không biết phải nói gì.
Hình như những lời Mạc Phàm nói không phải không có đạo lý, quả thật bọn họ không quen biết, Mạc Phàm cũng không cần phải trả lời câu hỏi của một người xa lạ.
Nhưng chỉ trong phút chốc, cô ta cảm nhận được không thích hợp.
Âu Dương Nhược Tuyết phẫn nộ nói.
Mắt Ngao Sương chớp chớp, sắc mặt thay đổi, trong mắt cô lóe lên cảnh giác nhìn về phía bầu trời.
Mạc Phàm thì nhướn mày nhìn thoáng qua bầu trời, lập tức thoải mái hơn.
Đến tu vi này của hắn, có thể biết trước được một số nguy hiểm.
Ngay vừa rồi hắn đã cảm nhận được chút bất an, cho nên lúc này mới dẫn Ngao Sương rời đi.
Xem ra một kích của tiểu lôi sơn đã khiến không ít người sợ hãi, nếu không sẽ không khiến đám người này làm ra động tĩnh như vậy.
Bởi vì người khác sợ mình quá cường đại, mà không trở nên cường đại, bởi vì người khác cường đại mà nghĩ biện pháp tiêu diệt đối phương, đều là hành động vô cùng ngu ngốc.
Mạc Phàm không nói lời nào thì không sao, Mạc Phàm mới mở miệng, Âu Dương Nhược Tuyết tức muốn chết.
Bởi vì Mạc Phàm biểu lộ thực lực, cân bằng bị phá, chắc chắn sẽ sản sinh ra một số biến hóa không hay.
Âu Dương Nhược Tuyết bổ sung thêm.
Mạc Phàm mạnh thì thế nào, cũng không phải không có biện pháp hủy diệt.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Mặc kệ là ai dùng vũ khí chĩa về phía hắn, những người này không ra tay thì không sao, một khi sử dụng, hắn nhất định sẽ khiến những thế lực đó không còn cả cặn, nếu không hắn không phải là y tiên bất tử.
Mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Chỉ trong phút chốc cô ta hít sâu mấy hơi, đè nén lửa giận xuống.
Mạc Phàm là loại người ăn mềm không ăn cứng, cãi nhau với Mạc Phàm sẽ không hỏi được gì, đợi hỏi Mạc Phàm xảy ra chuyện gì, cô ta lại đi tìm Mạc Phàm, xem đến lúc đó Mạc Phàm còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô ta không.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Âu Dương Nhược Tuyết nhướn mày, vẻ mặt sửng sốt.
Bọn họ phủ định khả năng là pháp bảo, vậy mà Mạc Phàm thật sự dùng ba ngày luyện chế ra pháp bảo có thể phóng ra uy lực cấp bom nguyên tử.
Thật sao?
Tin hay không tùy cô, bây giờ tôi phải đi.
Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường.
Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói.