Thành viên của gia tộc Roth vốn sửng sốt, sau đó cười khinh thường.
Một người trong đó cười hỏi.
Người này chỉ là một vệ sĩ, sao có thể là Mạc tiên sinh được?
Putte cười hỏi.
Nếu Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, với hiểu biết của anh ta về Mạc tiên sinh, bọn họ sớm đã chết oan chết uổng rồi.
Hơn nữa lúc này Mạc Phàm nên ở đỉnh Hoa Sơn, còn chưa quay về?
Gossen nhíu mày nói.
Sở dĩ ông ta có thể nhận ra Mạc Phàm, là vì ông ta đại diện cho gia tộc Roth tới Hoa Hạ, bình thường vẫn luôn kiêu ngạo mình là người của gia tộc Roth.
Bởi vậy ông ta tận mắt chứng kiến Mạc Phàm đại chiến với Vạn Thiên Tuyệt, còn gi ết chết Vạn Thiên Tuyệt.
Cảnh tượng lúc ấy khiến người ta vô cùng rung động, đến bây giờ ông ta vẫn không thể quên được, sao có thể nhận sai người?
Trợ lý mỹ nữ kia cũng sửng sốt, sau đó cô ta hơi nhếch miệng, nở nụ cười khinh thường.
Tuy cô ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng nếu Mạc Phàm tới đây, sao không có ai thông báo.
Ngoài ra Mạc Phàm tới đây còn cần giả làm vệ sĩ, còn làm vệ sĩ cho cô gái tầm thường như Bạch Tiểu Tuyết.
Trợ lý mỹ nữ vừa nói xong, một giọng nói lạnh như băng truyền từ bên ngoài phòng họp vào.
Trợ lý mỹ nữ và đám người của gia tộc Roth nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày, vội vàng nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Lưu Nguyệt Như dẫn theo một đám người vội vàng đi tới, những người này không có một ai không phải cấp cao của Mạc Thái, vẻ mặt cả đám nghiêm trọng đứng sau Mạc Phàm.
Lưu Nguyệt Như mặc trang phục công sở màu trắng, tóc được búi lên cao lộ ra gương mặt hoàn mỹ, bà đi đến bên cạnh Mạc Phàm hơi cúi người, đường cong hoàn mỹ hơi lộ ra, đứng bên cạnh Mạc Phàm.
Phía sau Lưu Nguyệt Như, những người khác cũng cúi người với Mạc Phàm.
Câu này vừa vang lên, cho dù là Putte hay người của gia tộc Roth, hoặc trợ lý mỹ nữ kia, tươi cười trên mặt bọn họ đều cứng đờ, trong chớp mắt sắc mặt vô cùng âm trầm.
Ở tập đoàn Mạc Thái, chỉ có Lưu Nguyệt Như mới tiếp xúc được với Mạc Phàm, bởi vì Lưu Nguyệt Như là một trong số những người đi theo Mạc Phàm từ sớm.
Trợ lý mỹ nữ này sẽ nhận sai, Gossen sẽ nhận sai, nhưng Lưu Nguyệt Như thì không.
Như vậy người này thật sự là Mạc tiên sinh danh chấn thế giới.
Chỉ trong chớp mắt, trong phòng hội nghị yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
“Cộp cộp!” Trợ lý mỹ nữ kia lùi về sau mấy bước, mặt xám như tro tàn, không còn vênh váo đắc ý như vừa rồi nữa.
Trái lại giống như con chuột thấy chân long, cơ thể không tự chủ được run rẩy.
Lúc trước cô ta hung hãn như thế, hoàn toàn là dựa vào Mạc Phàm, mà cô ta lại dựa vào Mạc Phàm để bắt nạt người của Mạc Phàm.
Ngoại trừ cô ta ra, tuy Putte và người của gia tộc Roth không chật vật như cô ta, nhưng trong chớp mắt quần áo ướt đẫm, mắt cả đám không ngừng đảo.
Nhất là Putte, gia tộc Roth dùng hợp đồng bắt nạt tập đoàn Mạc Thái là vấn đề không lớn, vậy mà anh ta nói muốn lăng trì Mạc Phàm và em gái Mạc Phàm, chuyện này không khác gì nhổ lông trên đầu lão hổ.
Trừ chuyện đó ra, lúc này Mạc Phàm xuất hiện ở Giang Nam, vậy nói lên Mạc Phàm đã đánh bại bát phương.
Vậy mà vừa rồi anh ta còn muốn đánh cược với Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm đồng ý quả thật là bắt nạt anh ta.
Bởi vì không chỉ ở Giang Nam, phóng nhãn ra toàn bộ thế giới cũng không có ai có thể ném Mạc Phàm từ trên tầng xuống.
Nhưng mà…
Chỉ trong phút chốc Putte hơi nhếch miệng cố nặn ra nụ cười, vẻ mặt khôi phục như thường.
Không phải anh ta chưa từng ứng phó người như Mạc Phàm, mâu thuẫn với người như vậy, không nói lời nào mới gần với đường chết.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi.
Putte cười khiêm tốn nói.
Mạc Phàm hỏi tiếp.
Vẻ mặt Putte nịnh nọt, liếc mắt ra hiệu với đám Lâm Hải.
Đám Lâm Hải hiểu ý, luống cuống tay chân đi lục văn kiện, tìm hợp đồng dự phòng.
Vì tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bình thường bọn họ không chỉ mang một phần hợp đồng.
Mạc Phàm lắc đầu nói.
Hắn vừa nói xong, tươi cười trên mặt Putte lập tức cứng đờ, những người khác câm như hến, không dám thở mạnh một phen.
Mạc Phàm như vậy, rõ ràng là không muốn tha cho bọn họ.
Trên mặt Putte cố nặn ra tươi cười vui vẻ, cố gắng nói.
Sắc mặt Gossen rất khó coi, nói xen vào một câu.
Mạc Phàm cười khẽ hỏi.
Gossen vội vàng gật đầu.
Mạc Phàm cười khinh thường nói.
Gossen hơi sửng sốt, sau đó hỏi.
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.