Lúc trước gia tộc Roth không định đàm phán với tập đoàn Mạc Thái, lại lựa lúc hắn đại chiến ở Hoa Sơn đàm phán, chỉ sợ đã quên tên của hắn, cảm thấy hắn sẽ chết trong cuộc chiến ở Hoa Sơn.
Nếu không cho dù gia tộc Roth có 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ký hợp đồng như vậy.
Nhưng nếu gia tộc Roth dám làm như vậy, chỉ là mặt mũi của gia tộc Roth, sao hắn không làm gì tha cho những người của gia tộc Roth.
Nếu gia tộc Roth đã quên tên hắn, nếu hắn không khiến gia tộc Roth biến mất, vậy thì hắn sẽ khiến gia tộc Roth nhớ tên hắn vĩnh viễn.
Trong chớp mắt cơ thể Gossen và đám Putte run lên, giống như bị sét đánh trúng, sắc mặt cả đám trắng bệch.
Gossen cuống quít nói.
Mạc Phàm có thể ở đây, tuyệt đối là thắng tám cường giả tuyệt thế kia.
Nếu như không có tám cường giả tuyệt thế kia, bọn họ đâu dám hung hãn ở Mạc gia như vậy?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Người nhớ kỹ tên hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ, người không nhớ được miễn cưỡng cũng vô dụng.
Hắn vừa định mở miệng, Putte thấy không có đường sống dịu đi, lông mày nhíu lại nói xen vào một câu.
Mạc tiên sinh đây là muốn ra tay với gia tộc Roth chúng tôi sao?
Có vấn đề gì à?
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Putte một cái nói.
Putte cười nói.
Gossen lau mồ hôi lạnh trên trán nói.
Người của gia tộc Roth đều thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Phàm thì lắc đầu, cười khinh thường.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Gia tộc Roth không đè được hắn, thì dùng quy củ trên thương trường, đúng là buồn cười, chuyện này có thể đè được hắn sao?
Không đồng ý thì dùng phương pháp khiến công ty bình thường không có đất dung thân trên thương trường, nhưng tập đoàn Mạc Thái của hắn chính là ngoại lệ.
Hình như Putte cũng không sợ hãi, cười nói.
Mạc Phàm lạnh lùng nói, trên mặt không có ý đùa giỡn.
Nếu coi Mạc gia bọn họ là người tốt thì sai lầm rồi, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt.
Nếu người nào bắt nạt Mạc gia hắn, hắn càng vui khi có người gọi hắn là ma quỷ.
Mạc Phàm vừa nói xong những lời này, cuối cùng Putte và người của gia tộc Roth không thể cười nổi.
Mạc Phàm không có ý lập tức ra tay, mà dời mắt nhìn Lưu Nguyệt Như ở bên cạnh.
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
Lưu Nguyệt Như liếc mắt nhìn người của gia tộc Roth một cái, nói.
Mạc Phàm nói.
Mạc gia không thiếu tiền thì không nói, linh dược của Mạc gia đều là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu của bất luận thế gia nào, thứ mà mọi người tranh giành như vậy lại có uy hiếp, không thể tiêu thụ ở ngoài Giang Nam sao?
Gia tộc Roth nắm giữa mạch máu tài chính Âu Mĩ thì thế nào, hoàng đế thương trường thì sao, nơi này là Hoa Hạ.
Lưu Nguyệt Như gật đầu.
Sắc mặt Putte khó coi, lạnh lùng nói.
Sở dĩ gia tộc Roth bọn họ tới Giang Nam, là nhìn trúng linh dược của Mạc gia, nếu là như vậy bọn họ không chỉ đắc tội Mạc Phàm, cũng không chiếm được linh dược này, tương đương với tiền mất tật mang.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười khẽ.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, còn bật loa ngoài ra.
Chỉ trong phút chốc, giọng nói nhu hòa của Giang Thành truyền từ bên trong ra.
Chúc mừng Mạc tiên sinh đại chiến thắng lợi, Mạc tiên sinh có gì phân phó sao?
Có mấy người Châu Âu nói Mạc gia tôi không hợp tác với bọn họ, linh dược của Mạc gia tôi sẽ không bán được một phần.
Mạc Phàm không thèm nhìn Putte, nói.
Giang Thành mỉm cười nói.
Mạc Phàm cười nhạt nói.
Giang Thành nói rất chân thành.
Mạc Phàm gật đầu, tắt điện thoại.
Sắc mặt Putte và những người khác khó coi, khí thế yếu hơn trước nhiều.
Mạc Phàm không thèm nhìn Putte, lại ấn một dãy số, lặp lại những lời hắn vừa nói.
Long Bác lão đại Kiêu Long cười mỉa nói.
Mạc Phàm nói.
Long Bác nói với vẻ khinh thường.
Những lời này vừa vang lên, cơ thể đám Putte lập tức run lên.
Mạc Phàm cười mỉa nói.
Long Bác vô cùng tự tin nói.
…
Một lát sau, Mạc Phàm gọi mấy đại lão một phương có quan hệ với hắn, bọn họ đều bày tỏ muốn mua linh dược của Mạc gia, mà phần lớn mọi người bày tỏ muốn thu thập đám Putte giúp Mạc Phàm, không có ngoại lệ.
Đợi Mạc Phàm tắt điện thoại, sắc mặt đám Putte đã vô cùng khó coi.
Nhất là Putte, từ lúc năm tuổi anh ta đã tinh thông buôn bán, sau đó được vinh danh là thiên tài buôn bán, chưa từng chật vật giống như hôm nay.