Ở đây bao gồm cả đám Ngao Thiên bên trong, tất cả đều sửng sốt.
Mạc Phàm ra tay liền lấy Yêu Đan của Đoàn Lãng, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước nào.
Vẻ mặt Đoàn Lãng ngẩn ra, chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cơ thể không ngừng co giật, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy hung ác.
Mạc Phàm lấy viên Yêu Đan kia, trên tay hơi dùng lực, Yêu Đan lập tức bị nghiền nát.
Yêu Đan bị nghiền nát hóa thành vô số quang hạt, bay về phía Ngao Thiên và đám đệ tử U Châu.
Khi bay tới xung quanh đám Ngao Thiên, lập tức hóa thành yêu khí tinh thuần chui vào trong cơ thể đám Ngao Thiên.
Đám Ngao Thiên hơi sửng sốt, trong chớp mắt lửa giận trong mắt biến mất không còn, mỗi người đều ra sức hấp thu những yêu khí này.
Chỉ trong phút chốc, Yêu Đan của Yêu Vương đã bị đám Ngao Thiên hấp thu sạch.
Thấy một màn như vậy, sắc mặt Đoàn Lãng khó coi tới cực hạn.
Anh ta tu luyện rất lâu mới có được Yêu Đan như vậy, cứ thế bị đám Ngao Thiên hấp thu hết rồi.
Chỉ trong chớp mắt, vẻ đắc ý trên mặt mấy Yêu Vương khác đứng sau Phượng Cửu biến mất không còn, ánh mắt cả đám tràn đầy kiêng kị nhìn Mạc Phàm.
Bởi vì chuyện Mạc gia, Sơn Ngoại Sơn tổn thất rất nghiêm trọng, bọn họ cảm nhận được Phong Ma Cốc bị người ta mở ra, thứ nhất là tới xem xét phong ấn, thứ hai là muốn trêu đùa đám tu sĩ nhân loại ở Sơn Ngoại Sơn.
Bọn họ chưa từng ngờ tới, chỉ nói mấy câu một Yêu Vương bị phế đi.
Hơn nữa ngón tay Mạc Phàm đều không cử động một phen, chỉ là một câu nói.
Trước người Đoàn Lãng, Phượng Cửu nhíu chặt mày, trong đôi mắt xếch hiện lên giận dữ.
Chúc Thiên Cực đã chết, khả năng người trước mặt này là tân Thần Sứ cao hơn.
Mạc Phàm không để ý tới Phượng Cửu, một tay vươn ra nắm lấy Đoàn Lãng.
Chiến giáp màu đen trên người Đoàn Lãng nhanh chóng phân giải, biến thành một đám khí đen, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp cách người Mạc Phàm không xa.
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn thoáng qua khí đen kia, ném bừa một cái, hắc giáp rơi xuống mặt đất.
Không biết chiến giáp này dùng phương pháp gì để ngưng tụ, có chút tương tự với sát y do Ma Thiên Sát Tuyệt ngưng tụ ra, nhưng cấp thấp hơn nhiều.
Chỉ có thể chống đỡ thiên ma và ma sát khí nhập thể, không thể tăng tu vi, còn cản trở rất nhiều.
Lúc này Mạc Phàm mới nhìn về phía Phượng Cửu, lạnh giọng hỏi.
Phượng Cửu nhíu mày, trầm giọng nói.
Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.
Giọng nói của hắn rất thờ ơ, giống như giết người chỉ gật đầu là được.
Phượng Cửu nheo mắt lại, trong mắt xuất hiện sắc bén.
Nhưng không đợi anh ta mở miệng, một đại hán cao to ở phía sau Phượng Cửu đã không nhịn được rồi.
Tiểu từ này đứng ra chỉ nói một câu đã phế Đoàn Lãng, bây giờ lại dám nói với Phượng Cửu như vậy.
Chỉ là một nhân loại, cho dù thực lực mạnh tới đâu, cũng quá hung hãn rồi.
Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc đại hán này một cái, hỏi.
Hắn vừa nói những lời này, đại hán vừa nói những lời vừa rồi ra khỏi miệng lập tức nuốt nước bọt.
Họ Mạc tên Phàm, không có thứ gì có uy lực hơn bốn chữ này.
Ngay cả Đoàn Lãng cũng sửng sốt, trong chớp mắt phẫn nộ ở trong mắt tiêu tan, cơ thể không tự chủ được run rẩy.
Đừng nói là anh ta hung hãn trước mặt Mạc Phàm, ngay cả đại tu sĩ ở đại tông môn Tu Chân giới tới cũng vì diệt Mạc gia, bị Mạc Phàm giết nhiều lần như vậy, cuối cùng mới bị Mạc Phàm tiêu diệt.
Mạc Phàm ra tay chỉ phế tu vi của anh ta, đã là kết quả tốt lắm rồi, nếu không không chỉ là chuyện Yêu Đan của anh ta bị nát.
Mạc Phàm thấy đại hán kia không dám lên tiếng nữa, hỏi.
Mạc Phàm nói tiếp.
Đám Đoàn Lãng câm như hến, nhìn về phía Phượng Cửu.
Mạc Phàm là người cấp bậc này, đã không tới lượt bọn họ nói chuyện.
Phượng Cửu chỉ nhíu mày một lát liền giãn ra, hơi cúi người với Mạc Phàm, ôm quyền nói.
Phượng Cửu vừa mới nói xong, sắc mặt đám Đoàn Lãng hiện lên mất mát.
Đường đường là Yêu Hoàng, cao thủ đến từ Yêu Tộc ở Yêu giới, vậy mà cũng cúi đầu trước mặt Mạc Phàm.
Chỉ trong phút chốc mọi người khôi phục như lúc ban đầu.
Phong Vô Duyến và Chúc Thiên Cực có thân phận tương đồng với Phượng Cửu, toàn bộ đều chết trên tay Mạc Phàm, địa vị của Long Tuyệt còn trên Phượng Cửu, vẫn bị giết như cũ.
Phượng Cửu lựa chọn đúng rồi, người như Mạc Phàm, nếu không lưu lạc tới bình dương thì đừng trêu chọc vẫn hơn.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Phượng Cửu nhíu mày, mồ hôi tinh mịn xuất hiện trên trán anh ta.
Mạc tiên sinh có vấn đề gì, Phượng Cửu nhất định tri vô bất ngôn.
U Châu là địa bàn của Ngao Thiên đúng không?
Mạc Phàm hỏi.
Mắt Phượng Cửu đảo liên tục, gật đầu.
Phượng Cửu do dự một lát, lắc đầu.
Mạc Phàm lắc đầu, tất nhiên Phượng Cửu có biết quan hệ giữa Mạc gia và Ngao Thiên, chỉ là sợ chết mà thôi.
Hắn không có ý so đo với Phượng Cửu, nói tiếp:
Bây giờ tôi nói với anh, Ngao gia cũng là Mạc gia tôi, U Châu cũng là của Mạc gia tôi, anh có thể nhớ kỹ không?
Phượng Cửu nhất định ghi nhớ trong lòng.
Nếu sau này người Mạc gia chúng tôi và người Ngao gia tới U Châu, gặp phải Yêu Tộc khác cản trở hoặc đuổi bọn họ đi, hay có người bất kính với bọn họ, tôi sẽ giết anh, hay là khiến cả Hải Ngoại Hải biến thành huyết hải đây?
Mạc Phàm nheo mắt lại, giọng nói trầm xuống.
Tuy Phượng Cửu không làm sai, nhưng nếu gặp được Phượng Cửu ở đây, vậy không thể không làm gì.
U Châu là của Ngao gia, bọn họ không muốn đi, ai có thể đuổi bọn họ đi đây, người nào động vào người đó chết.
Phượng Cửu vội vàng nói.
Lúc Mạc Phàm bộc lộ thân phận, anh ta đã cảm thấy không ổn rồi.
Tuy đây là lần đầu tiên anh ta gặp Mạc Phàm, nhưng với hiểu biết của anh ta về Mạc Phàm, Mạc Phàm sẽ không thờ ơ chuyện anh ta đưa Ngao Sương cho Long Ngạo Thiên.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Phượng Cửu vội vàng nói, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán anh ta xuống.
Mạc Phàm nói với đám Ngao Thiên.
Nói xong hắn đi qua phong ấn vào bên trong Phong Ma Cốc.
Ngao Thiên hơi cúi người với Mạc Phàm, dẫn theo một đám người Ngao gia vào trong.