Giọng nói vừa vang lên, hai đạo quang bắn nhanh từ Viêm Dương Thành mà tới, rơi lên trên khán đài khu vực săn bắn.
Hào quang thu lại, Nam Cung Ly, Nam Cung Thanh và một lão giả tóc bạc khác lộ ra.
Nhìn thấy ba người, trái lại Mạc Phàm rất lạnh nhạt, Mộ Dung Yến thì nhướn mày, trên mặt hiện lên vui mừng.
Sắc mặt Mạnh Hữu Vi thay đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường, vội vàng đứng dậy bái lạy ba người kia cùng những người khác.
Bái kiến Nam Cung tiền bối, Phương đại sư!
Đứng dậy đi, vừa rồi là ai phóng thích khí tức?Lão giả họ Phương đứng bên cạnh Nam Cung Ly hơi nâng mí mắt, hỏi.
Là cậu ta.
Mạnh Hữu Vi còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Yến đã giành trước chỉ Mạc Phàm nói.
Ông ta vốn chuẩn bị để Mạc Phàm tới Viêm Dương Thành, không ngờ Mạc Phàm lại khiến Phương Văn Viễn cao thủ Hóa Thần ở Viêm Dương Thành và người Nam Cung gia tới rồi.
Khi nói chuyện, ông ta liếc mắt ra hiệu cho Mộ Dung Phi ở bên cạnh.
Mộ Dung Phi hiểu ý đi tới chỗ Nam Cung Thanh đứng bên cạnh Nam Cung Ly, anh ta nho nhã lễ độ ôm quyền với Nam Cung Thanh nói.
Nói xong anh ta không thèm nhìn biểu cảm của Nam Cung Thanh và Nam Cung Ly, ánh mắt phát lạnh nhìn về phía Mạc Phàm.
Mạc Phàm thấy là Nam Cung Ly và Nam Cung Thanh thì cười nhạt, làm như không nghe thấy lời Mộ Dung Phi nói.
Câu này vừa vang lên, cha con Mộ Dung Yến lập tức như bị sét đánh, đứng ngây ra tại chỗ.
Mạc Phàm xưng với Nam Cung Thanh là Tiểu Thanh, chắc chắn hai người quen nhau, hơn nữa quan hệ còn trên bọn họ.
Nếu không Mộ Dung Phi sẽ không gọi Nam Cung Thanh là Nam Cung cô nương.
Bởi vì nếu quan hệ không tới một mức nhất định, không thể gọi tên của đối phương, còn thêm một chữ “tiểu” nữa, đây là hành động vô cùng bất kính.
Tuy Nam Cung Thanh vừa tới, nhưng cô thân là người của Nam Cung gia, chỉ trong chớp mắt cô đã hiểu rõ mọi chuyện.
Cô không thèm nhìn Mộ Dung Phi đang ngượng ngùng ở bên cạnh, đi đến bên cạnh Mạc Phàm.
Nam Cung Thanh cười nói.
Xưng hô của cô đối với Mạc Phàm cũng thay đổi, từ Mạc công tử biến thành Tiểu Phàm ca ca.
Nam Cung Ly ở bên cạnh nghe thấy lời Nam Cung Thanh nói, thì bĩu môi đầy bất mãn.
Phương Văn Viễn ở bên cạnh lắc đầu, ông ta chỉ phái hậu bối đi mời, đến chỗ Nam Cung Ly lại biến thành luôn quỳ cầu xin.
Nhưng ông ta chẳng muốn đấu võ mồm với nvl.
Trái lại đám Mộ Dung Yến nghe thấy lời Nam Cung Ly và Nam Cung Thanh nói, chỉ trong chớp mắt tâm tình chìm vào đáy cốc, khóe miệng giật giật nhưng không nói nên lời.
Mạc Phàm nói như vậy với Nam Cung Thanh, đâu chỉ là quen biết, chỉ sợ lệnh bài trong tay Mạc Phàm là Nam Cung Thanh đưa.
Bởi vì bên hông Nam Cung Ly vẫn có lệnh bài Nam Cung gia, mà bên hông Nam Cung Thanh thì không còn.
Mạc Phàm cũng không ngại xưng hô của Nam Cung Thanh, chỉ mỉm cười.
Thực lực mạnh hơn trước một chút, nhưng không tính là đột phá, chẳng qua chỉ là khôi phục thực lực lúc trước mà thôi.
Vậy bọn họ là sao thế?
Nam Cung Thanh nhìn lướt qua những người khác, tò mò hỏi.
Mạc Phàm vừa định mở miệng.
Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh vẫn luôn không mở miệng xen miệng vào.
Nam Cung cô nương, là thế này, Mạc công tử vốn muốn đại diện cho Viêm Dương Thành chúng tôi tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông, dựa theo ước định, vừa rồi Mạc công tử phải sống sót trong 50 yêu thú Nguyên Anh, Mạc công tử dùng thực lực chấn nhiếp 50 yêu thú Nguyên Anh nuốt Nộ Yêu Đan, nhưng Mộ Dung đại đô đốc lại hoài nghi thân phận của Mạc công tử, Mạc công tử lấy lệnh bài của Nam Cung gia ra, Mộ Dung đại đô đốc còn hoài nghi là Mạc công tử trộm được.
Trộm được?
Nam Cung Thanh nhíu mày, nhìn về phía eo mình.
Nam Cung Ly tức giận, ánh mắt ông ta phát lạnh.
Theo ông ta mở miệng, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, khu vực săn bắn lúc trước không thấy nữa, thay vào đó là hạp cốc băng sơn.
Băng sắc bén như kiếm có ở khắp hạp cốc, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, giống như đông cứng huyết dịch và linh hồn người khác.
Ngoại trừ mấy người ra, sắc mặt những người khác đều khó coi.
Nhất là cha con Mộ Dung Yến.
Đây là uy lực của tu sĩ Hóa Thần kỳ, nhất niệm là một vùng thế giới.
Phương Văn Viễn thở dài.
Nam Cung Ly trầm giọng nói, tuy thu hồi khí tức trên người, nhưng ông ta không thu hồi thế giới hạp cốc băng sơn.
Trong mắt Phương Văn Viễn chớp lóe thần quang, không còn hàn băng nữa, khu vực sắn bắn khôi phục dáng vẻ lúc trước, đám người cũng được kéo ra từ trong rét lạnh.
Ánh mắt Phương Văn Viễn lạnh lẽo, hỏi.
Giọng nói lạnh như băng, khiến sắc mặt mọi người mới tỉnh lại từ trong rét lạnh lại thay thổi.
Mắt Vương Kiếm đảo liên tục, không do dự nói.
Quan hệ giữa Mạc Phàm và Nam Cung gia chặt như vậy, Mộ Dung Yến lại gây khó dễ cho Mạc Phàm nhiều lần, không phân rõ quan hệ với Mộ Dung gia ra, sau này sẽ gặp phiền phức.
Phương Văn Viễn nheo mắt lại, nhìn về phía cha con Mộ Dung Yến.
Sắc mặt Mộ Dung Yến và Mộ Dung Phi khó coi, giống như lúc Mạc Phàm phóng thích khí tức, một tòa đại sơn đè nặng lên người hai cha con bọn họ, chẳng qua mạnh hơn Mạc Phàm, cũng chân thật hơn nhiều.
Hai cha con kêu lên đau đớn, tuy không quỳ trên mặt đất, nhưng trên mặt xanh tím bất định.
Phương Văn Viễn hỏi.
Sắc mặt Mộ Dung Yến xám ngoét nói.
Phương Văn Viễn nói gọn gàng dứt khoát.
Tuy cùng là tu sĩ Hóa Thần, nhưng ông ta và Nam Cung Ly bất luận là thân phận hay tu vi đều có chênh lệch không nhỏ.
Sở dĩ ông ta quen Nam Cung Ly vì từng là bạn trong một bí cảnh, hai người xem như vào sinh ra tử, nếu không sao ông ta có thể mời được Nam Cung Ly tới Viêm Dương Thành?
Ở trước mặt Nam Cung Ly ông ta đều phải cẩn thận, vậy mà Mộ Dung Yến dám đắc tội người có quan hệ với Nam Cung gia.
Sắc mặt mọi người ở đây lập tức thay đổi.