Sau khi mọi người rời khỏi khu vực săn bắn, trong rừng rậm bên ngoài Viêm Dương Thành, Mộ Dung Yến đang kéo Mộ Dung Phi từ trong sơn động hình người ra.
Trang phục luyện võ trên người Mộ Dung Yến không chỉ đầy vết rách, trên đó còn dính không ít máu tươi, lộ ra vô số vết thương khủng bố trên người, biến thành huyết nhân hoàn toàn.
Mộ Dung Yến nhíu mày nhìn Mộ Dung Phi, một tay ông ta vẽ đồ án trên mặt đất, một màn hào quang bao cha con bọn họ ở bên trong.
Sau đó ông ta lấy một đan dược màu xanh cho Mộ Dung Phi ăn.
Đan dược vừa vào miệng, vết thương trên người Mộ Dung Phi nhanh chóng hồi phục, chỉ trong phút chốc đã khôi phục hơn nửa.
Mộ Dung Phi nắm chặt tay, tức giận nói.
Anh ta từ thiên tài của Viêm Dương Thành, bị người ta ném đến nơi đây, đổi lại là ai đều vô cùng tức giận.
Trong mắt Mộ Dung Yến lóe sáng ánh sáng lạnh, nói.
Mộ Dung Phi nghĩ tới Mạc Phàm, quả đấm kêu lên răng rắc.
Người tham gia hải tuyển của Thần Nông Tông vốn là anh ta, bây giờ lại bị một tiểu tử từ Hạ giới tới cướp đi.
Cảm giác này giống như một vương tử như anh ta không dễ dàng gì mới săn được động vật, đến bên miệng rồi lại bị nông dân lấy đi.
Mộ Dung Yến hừ lạnh một tiếng nói.
Mộ Dung Phi nhướn mày nói.
Mạc Phàm mới để lộ Ngũ Quỷ Phệ Hồn Chú trước mặt bọn họ, vốn dĩ là không biết sống chết.Có lẽ bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông có cả đống người giết được Mạc Phàm dễ dàng.
Mộ Dung Yến nói với vẻ thận trọng.
Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã có thực lực như vậy, để cậu ta tiếp tục trưởng thành, chắc chắn sau này không thể khinh thường.
Hơn nữa ông ta có thể cảm nhận được, Mạc Phàm có địch ý rất sâu với Ngạo Nhật Sơn Tông, như vậy càng không thể lưu.
Mộ Dung Yến nói tiếp.
Mộ Dung Yến lo lắng nói.
Phương Văn Viễn đã lên tiếng rồi, Mộ Dung gia bọn họ phải đóng quân ở Phượng Hoàng Trấn vĩnh viễn.
Mộ Dung Yến cười mỉa nói.
Vẻ mặt Mộ Dung Phi đầy không cam lòng nói.
Mộ Dung Yến cười âm hiểm nói.
Con của ông ta vào Thần Nông Tông, cho dù đắc tội Nam Cung gia cũng không sao, chắc chắn Phương Văn Viễn sẽ nuốt lời.
Mộ Dung Phi vô cùng tự tin nói.
Mộ Dung Yến khẽ nhíu mày, quát lớn nói.
Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù Mộ Dung Phi có bí pháp, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm.
Mạc Phàm đã không có gì phải băn khoăn, sống không được lâu, nhưng vẫn nên cẩn thận cao thủ khác thì hơn.
Hai cha con lại hàn huyên vài câu, đợi vết thương của Mộ Dung Phi khỏi hẳn, lúc này mới đứng dậy rời khỏi rừng rậm.
… V
iêm Dương Thành, trong một biệt viện khác ở thành chủ phủ.
Dưới sự giúp đỡ của Nam Cung Thanh, Mạc Phàm vừa thu dọn phòng xong, Mạnh Hữu Vi dẫn theo Mạnh Vô Kỳ đến.
Mạnh Hữu Vi nhìn một vòng, vẻ mặt áy náy nói.
Không có Mạc Phàm, sau hôm nay ông ta chỉ có thể say mê tu luyện, chỉ sợ quyền hành của Viêm Dương Thành đều rơi vào tay Mộ Dung Yến rồi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Sở dĩ hắn tới đây, một là Nam Cung Thanh mời, hai là muốn hiểu rõ tình hình về hải tuyển của Thần Nông Tông, phòng to hay nhỏ đều không sao cả.
Mạnh Hữu Vi thấy Mạc Phàm không có ý trách cứ, thì liếc mắt ra hiệu cho Mạnh Vô Kỳ.
Mạnh Vô Kỳ vươn hai tay ra, một chiếc hộp ngọc màu đen xuất hiện trong tay anh ta, anh ta đưa cho Mạc Phàm.
Những lời này vừa vang lên, “rắc” một tiếng hộp mở ra, hỏa diễm chi khí lập tức tràn từ trong hộp ra.
Những hỏa diễm chi khí này hóa thành chín hình phượng hoàng huyền ảo, bay đi bốn phía.
Chỉ trong chớp mắt cả căn phòng như hỏa lò, khắp nơi đều là bóng dáng tiểu phượng hoàng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng phượng hoàng kêu.
Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nhìn về phía chiếc hộp.
Mỗi một tảng đá đều to bằng tay đứa bé, tự thành hình dạng phượng hoàng trông rất sống động, nộ khí kinh người tỏa từ những hư ảnh phượng hoàng mà ra.
Nhìn thấy những tảng đá này, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười.
Nam Cung Thanh thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm tảng đá, hỏi.
Mạc Phàm gật đầu, nhìn kỹ mấy khối Phượng Hoàng Thạch một lần thì đóng hộp lại.
Những thứ này đúng là Phượng Hoàng Thạch, nhiều Phượng Hoàng Thạch như vậy thừa để phối giải dược Vạn Niên Tuyệt rồi.
Không chỉ như vậy, còn có thể khiến chân hỏa của hắn tăng lên một cấp nữa.
Mạc Phàm cất chiếc hộp vào trong nhẫn trữ vật, hỏi.
Hắn biết rõ nội dung hải tuyển lần này, phần lớn là biết được từ miệng sư huynh sư thúc, nhưng chỉ biết rất ít về hải tuyển.
Nếu hắn đã lấy đồ của Mạnh Hữu Vi, cũng nên tìm hiểu về hải tuyển lần này, lo trước khỏi họa.
Nếu bỏ qua lần này, thì phải đợi nhiều năm sau, hắn không có nhiều thời gian như vậy.
Hơn nữa mục tiêu cuối cùng của hải tuyển lần này, đúng là Long Ngạo Thiên đoạt quán quân Đại Bỉ trăm năm, hắn càng phải chuẩn bị kỹ hơn.