Mạc Phàm đã đồng ý giúp đỡ chữa trị bệnh dịch, lúc này Tần lão gia tử mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó một đám người tản ra.
Tần lão gia tử, Lạc Minh và Tần Cừu ở đây đợi Lạc Phi ra ngoài.
Đường Long đặc biệt chiếu cố Ngô Lương và vài người, vội vàng đến Hoàng Gia Cửu Hào, đi cứu Nguyệt tỷ và Trần Vũ Đồng.
Mạc Phàm và Lưu Nguyệt Như cầm chín lọ Tứ Tham Thang còn lại, lên một chiếc xe thương vụ.
Trên xe, ngoại trừ hai người và Hạc Duyên Niên, Thường Ngộ Xuân ra, Lữ Hữu Tài lúc trước bị Mạc Phàm làm nhục cũng có ở đây.
Xe còn chưa đi được bao xa, Lữ Hữu Tài đã phá vỡ yên tĩnh trong xe.
Bộ dạng Lữ Hữu Tài hiền lành, cười nói.
Ánh mắt nhìn Mạc Phàm, đều là khinh miệt.
Mới vừa rồi ngông cuồng như vậy, thuyết phục Tần lão gia tử, khích tướng Lạc tướng quân đánh cược, còn khiến Tần gia và Sở gia nhượng bộ, cuối cùng còn vơ vét một đống lớn tài sản của Tần Trách.
Đợi lát nữa xem, nhỡ đâu không chữa khỏi, xem thằng nhóc này làm thế nào?
Cùng lắm thì ông ta chỉ bị cắt chức, Mạc Phàm mới thảm, phải chịu đựng vô số lửa giận.
Mạc Phàm cười nói.
Tâm tư của Lữ Hữu Tài này hắn còn không đoán được, vậy thì hắn không phải là y tiên bất tử sống hơn 500 năm.
Lông mày Lữ Hữu Tài nhướn lên, có chút vui vẻ.
Cho dù là chuyên gia thủ đô phái tới hiểu rõ bệnh truyền nhiễm như vậy, cũng không dám nói sẽ nghiên cứu ra vắc xin trong vòng một tháng.
Mạc Phàm là một tên nhóc, còn chưa thấy bệnh truyền nhiễm, liền dám nói chắc chắn 100%, đang chọc ông ta cười sao?
Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nói.
Hạc lão nói cũng không sai, nhưng tình hình bệnh dịch cũng không phải sau khi có Tây y mới xuất hiện ở Hoa Hạ chứ?
Đương nhiên không phải.
Lữ Hữu Tài hơi sững sờ, sau đó cười nói.
Ông ta có một chút tán thưởng.
Bệnh truyền nhiễm thường xuyên nhắc tới trong lịch sử Hoa Hạ, y thuật trong truyền thuyết không am hiểu chữa trị virus bệnh truyền nhiễm, một là vì cổ pháp thất truyền, hai là vì y thuật không tinh, ba sao, chính là vì loại người như Lữ Hữu Tài, khiến Đông y sa sút.
Lữ Hữu Tài lúng túng cười một tiếng.
Mạc Phàm cười hỏi.
Lông mày Lữ Hữu Tài nhíu lại, sắc mặt vô cùng âm trầm.
Mạc Phàm này cũng quá đáng giận, không nể mặt ông ta chút nào.
Mạc Phàm có thể chữa trị hết bệnh truyền nhiễm thì được, nếu không thủ tục xưởng thuốc Mạc gia đừng nghĩ bắt được.
Nhưng cho dù Mạc Phàm có thể chữa khỏi, không xin lỗi ông ta cũng đừng hòng lấy những thủ tục kia.
Lữ Hữu Tài hời hợt nói, trên mặt đều là khó chịu.
“Ha ha.” Mạc Phàm cười, không thèm để ý đến Lữ Hữu Tài.
Ở bên cạnh Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như lắc đầu một cái, giữa lông mày là lo âu.
Huyện quan không bằng hiện quản, vừa khéo Lữ Hữu Tài này có thể quản xưởng thuốc bọn họ, Mạc Phàm cho Lữ Hữu Tài sắc mặt như thế, sau này e rằng có chút phiền phức.
Hạc Duyên Niên nhận ra được bầu không khí trong xe dị thường, vội vàng chen miệng nói.
Mạc Phàm gật đầu một cái, giọng hiền hòa không ít.
Hắn bị Tần gia chèn ép, Hạc Duyên Niên còn gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe hăn, ấn tượng của hắn với Hạc lão vô cùng tốt, lúc nói chuyện tất nhiên khách sáo hơn nhiều.
Hạc Duyên Niên đầy hứng thú hỏi.
Mạc Phàm nói chi tiết, không giấu diếm Hạc lão.
Hạc Duyên Niên hơi vui mừng, nếu là châm thuật còn chút phiền phức, dù sao điều kiện thi triển châm thuật quá mức hà khắc, chữa trị bệnh truyền nhiễm gần như muối bỏ biển.
Nếu là nước thuốc thì khác, có thể chữa trị phạm vi lớn.
Hạc Duyên Niên cau mày, hỏi Thường Ngộ Xuân.
Thường Ngộ Xuân lắc đầu nói.
Hạc lão hỏi.
Mạc Phàm cũng không tức giận, cười nói.
Hạc Duyên Niên hơi sững sờ, từ khi ông ta nhìn thấy Mạc Phàm, Mạc Phàm làm không ít chuyện ngoài dự đoán của mọi người, quả thật không nói dối.
Trong lòng Hạc Duyên Niên vui vẻ, kích động cười nói.
Thường Ngộ Xuân cười nói.
Hạc Duyên Niên vui mừng nói.
Ông ta sống mấy chục năm, từng gặp không ít lần bệnh dịch, mỗi lần khi có tình hình bệnh dịch bùng nổ, không biết làm bao nhiêu gia đình tan nát, sống chết xa nhau.
Nếu như có thể bóp chết tình hình bệnh dịch đang nhanh chóng lan truyền, chắc chắn là phúc của tỉnh Giang Nam.
Ông ta không biết Tứ Tham Thang của Mạc Phàm, có một số thuốc không bệnh uống vào không có việc gì lớn, nhưng có một số thuốc lấy độc trị độc sẽ có vấn đề.
Mạc Phàm giải thích đơn giản.
Hạc lão kinh ngạc vui mừng nói.
Ở một bên, Lữ Hữu Tài chỉ lắc đầu, không xen miệng vào nói.
Có tác dụng hay không không phải mở miệng nói là được, dùng trên người bệnh mới biết.
Dù sao đến nơi sẽ thấy rõ, không cần phải tranh cãi với Mạc Phàm lúc này.
Lái xe nửa tiếng, liền đến khu nội trú bệnh viện nhân dân thành phố Đông Hải.
Bởi vì bệnh truyền nhiễm lan truyền từ nơi này, nơi này đã bị cô lập.
Bên ngoài có cảnh sát vũ trang canh gác, ra vào cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt.
Được Lữ Hữu Tài dẫn dắt, Mạc Phàm và vài người đi vào bên trong, đến một phòng nghiên cứu.
Trong phòng nghiên cứu có không ít người mặc áo trắng, năm ba người cùng nhau thảo luận, hoặc mấy người làm thí nghiệm.
Chuyên gia Hoàng Đào Nhiên thủ đô phái tới cũng nằm trong đó, đang bàn bạc phương án với mấy người.
Thấy Lữ Hữu Tài đi vào, Hoàng Đào Nhiên dừng thảo luận, liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, đi tới.
Lông mày Lữ Hữu Tài nhướn lên, cười theo.
Lữ Hữu Tài chỉ Mạc Phàm cười nói.
Hoàng Đào Nhiên chớp mắt một cái, vẻ mặt khó mà tin.