Không lâu sau, một ấn phù màu xám bạc như Lôi Đình nhanh chóng thành hình trước người hắn.
Hai mắt Mạc Phàm sáng lên, thầm quát một tiếng.
Hào quang trên ký hiệu Lôi Đình chớp lóe, bay về phía mi tâm đại hán mặt sẹo.
Ký hiệu Lôi Đình mới tiến vào, một đám ký hiệu hình thù kỳ lạ lập tức bay từ giữa mi tâm đại hán mặt sẹo ra.
Mỗi ký hiệu to bằng ngón cái, màu xám bạc, được một sợi dây trong mi tâm b ắn ra gắn kết, khoảng chừng năm sáu chục cái.
Thực lực của đại hán mặt sẹo kém một chút, nhưng đến tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, tất nhiên có thể nhìn ra những ký hiệu này.
Chỉ là một đống dây bay từ trong mi tâm anh ta ra, anh ta không chỉ thấy lần đầu cũng chưa từng nghe nói đến.
Sắc mặt đại hán mặt sẹo vô cùng khó coi, hoảng sợ nói.
Anh ta có dự cảm, mấy thứ Mạc Phàm làm ra chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Những thứ này đều là lời thề đại hán mặt sẹo nói.
Người bình thường thề, vì thần thức quá yếu, không đủ ngưng tụ thành thệ ấn.
Nhưng đại hán mặt sẹo này thì khác, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, từng lời thề đều kết thành thệ ấn, ở trong Thức Hải.
Bình thường sẽ không có chuyện gì, một khi vi phạm một số lời thề, thệ ấn sẽ phát tác thường xuyên, có tác dụng hạn chế tu sĩ.
Những thệ ấn này, cho dù là tu sĩ cũng không làm được như hắn, cả đời này đừng nghĩ nhìn thấy.
Mạc Phàm nheo mắt, nhìn lướt qua những thệ ấn này, ánh mắt nhanh chóng nhìn một thệ ấn hình giọt máu.
Hào quang màu xám lóe sáng trên tay hắn, nhất là thệ ấn này.
Phù văn trên thệ ấn này lưu chuyển, ánh sáng màu xám chớp lóe, thệ ấn lại phân ra thành 35 sợi màu xám nhỏ.
Trên mỗi gốc nhỏ đều hợp với một thệ ấn giống hệt của đại hán mặt sẹo, trong đó có một cái đã ảm đạm không ánh sáng, giống như ngôi sao mất đi sáng bóng.
Mạc Phàm lẩm bẩm.
Thệ ấn màu xám trong đó đại hiểu đối phương thệ ấn này đã chết, là người thanh niên bị hắn giết lúc trước.
Mạc Phàm bình tĩnh hỏi.
Đại hán mặt sẹo chau mày, thân thể không tự chủ được run rẩy, trong mắt đều là sợ hãi.
Lúc trước là anh ta sơ suất, xem thường thực lực của Mạc Phàm, hiện giờ anh ta cảm thấy Mạc Phàm là ma quỷ, có quá nhiều đáng sợ anh ta không tưởng tượng nổi.
Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là không thể làm trái ý.
Đại hán mặt sẹo sụp đổ nói.
Rốt cuộc anh ta chọc phải người nào, sớm biết như vậy, chắc chắn anh ta không đến Đông Hải.
Mạc Phàm không trả lời, hắn lấy di động trong túi đại hán mặt sẹo, mở danh bạ di động.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Trên mặt đại hán mặt sẹo co rút, do dự một lát, vẫn mở miệng.
Mạc Phàm nhướn mày, lập tức khôi phục như thường, tìm cái tên này trong điện thoại, gọi đi.
Chỉ trong phút chốc điện thoại đã kết nối, bên trong truyền đến tiếng giường gỗ kêu kẽo kẹt kẽo kẹt vì không chịu nổi gánh nặng và tiếng phụ nữ r3n rỉ th ở dốc.
Người trong điện thoại vừa bận việc vừa nói với điện thoại.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Người đàn ông trong điện thoại nhướn mày, lạnh giọng hỏi.
Sau đó truyền đến tiếng hai người phụ nữ bất mãn:
Soái ca, đừng ngừng mà, người ta…
Người chết không cần biết nhiều như vậy.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt phát lạnh.
Mạc Phàm nhìn chằm chằm 34 thệ ấn hình giọt máu, kêu lên.
Hoàng Vô Danh hung hãn quát, tiếng thở gấp của thiếu phụ lại vang lên.
Theo Hoàng Vô Danh lên tiếng, trong 35 thệ ấn, một cái trong đó sáng lên.
Một ấn ký hình lôi trên tay Mạc Phàm sáng lên, đánh vào thệ ấn kia.
“Răng rắc!”
“A!” Tiếng lôi đình và tiếng thét chói tai truyền từ trong điện thoại ra, không còn tiếng Hoàng Vô Danh nữa.
Vẻ mặt đại hán mặt sẹo ngẩn ra, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó tin, miệng há vài lần, nhưng không nói nên lời.
Như vậy cũng có thể giết người sao?
Hoàng Vô Danh cũng ở Bắc Xuyên, cách hắn hơn 800 km, cứ chết như vậy sao?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Đại hán mặt sẹo không do dự nói.
Mạc Phàm ấn điện thoại, một giọng nói âm dương quái khí vang lên.
Lão đại, có phải mặt trời lặn ở đằng đông hay không, vậy mà anh gọi điện thoại cho em, có chuyện gì sao?
Có, đám các người không sống được lâu đâu.
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Hoàng Vô Tà hơi bất ngờ, nói.
Bản lĩnh còn lớn hơn nữa!
Ha ha, cách điện thoại, mày có thể có bản lĩnh gì?
Hoàng Vô Tà cười khinh thường nói.
Gọi điện có thể giết người được sao?
Mạc Phàm lại hỏi.
Hoàng Vô Tà còn chưa nói xong, Mạc Phàm đánh lên một viên thệ ấn khác.
“Răng rắc!” Một tiếng Kinh Lôi vang lên, đối diện yên lặng không tiếng động.
Mạc Phàm buông tay ra, thệ ấn kia ảm đạm không còn ánh sáng.
Rõ ràng không nhìn thấy giết người, nhưng sát khí cường đại vô hình dập dờn mà ra.
Khóe miệng đại hán mặt sẹo giật giật, cả người như mất hồn mất vía.
… Đ
ại hán mặt sẹo nói ra một cái tên, Mạc Phàm liền gọi điện thoại đi.
Chữ “giết” mới vang lên, có một thệ ấn biến thành màu xám bạc.
Hoàng Vô Tình!
Mày giám giết tao sao?
Giết!
Hoàng Vô Thiên!
Chỉ dựa vào mày sao, không biết sống chết?
Giết!
…
Hơn nửa canh giờ trôi qua, 34 người liên tiếp bị “giết”, thệ ấn chỉ còn một cái đang sáng, là đại hán mặt sẹo này.
Mạc Phàm nhìn lướt qua thệ ấn cuối cùng, lạnh giọng hỏi.
Mặt đại hán mặt sẹo xám như tro tàn, nói thật.
Mạc Phàm hỏi.
Trong 34 người hắn mới giết, 34 người đều họ Hoàng.
Nếu đám người này không có một chút quan hệ với Hoàng gia, hắn không tin.