Mặt Bàn Tử đỏ bừng, còn đỏ hơn khi bị người ta tát mạnh mấy cái, hung dữ nhìn chằm chằm tên Hoàng Mao kia, quả đấm nắm chặt lại.
Hoàng Mao này là tên côn đồ cướp đoạt bạn gái học muội của anh ta như Triệu Phi nói, ngày đó ở ngay quán đồ nướng này, Hoàng Mao dùng chân đạp lên mặt anh ta, bảo anh ta nhìn xem mình hôn bạn gái anh ta như thế nào, sau khi nhục nhã anh ta một lát, cuối cùng mang bạn gái của anh ta lái xe máy rời đi.
Anh ta vốn tưởng rằng sẽ không khéo đến mức gặp phải đám người này, ai biết lại chạm mặt.
Mạc Phàm nhìn nhóm người này, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, không có nóng lòng ra tay.
Bàn Tử kéo Mạc Phàm muốn rời đi.
Chuyện này không liên quan đến Mạc Phàm, anh ta không muốn kéo Mạc Phàm vào trong.
Lông mày Hoàng Mao nhíu lại, lộ ra chút không vui, liếc mắt ra hiệu với người ở cửa.
Hai tên tóc dài xoăn lập tức đứng dậy, lấy dao găm trong túi ra, chắn ở cửa, trong đó một tên cười âm hiểm nói:
Dao găm vừa lộ ra, ông chủ quán đồ nướng vội vàng bảo nhân viên phục vụ rời đi, ông ta cũng giả bộ làm như không thấy, xoay người vào bếp, còn đóng cửa lại.
Nhóm người này thường xuyên tới đây, ầm ĩ không phải lần một lần hai, có mấy lần ầm ĩ đến cục cảnh sát, chưa đến vài ngày lại đi ra.
Ông ta làm ăn nhỏ, không thể trêu vào cũng không quản nổi, chỉ có thể trốn.
Bàn Tử nhìn dao găm trong tay hai người, hơi sợ hãi.
Người nọ đẩy Bàn Tử đến phí trước Hoàng Mao, hung hăng trừng mắt với Mạc Phàm một cái, cũng không quản hắn.
Hoàng Mao vỗ khuôn mặt mũm mĩm của Bàn Tử, cười lạnh lùng hỏi:
Bàn Tử đáng chết, bị cô bé đá cũng không thấy mày gầy đi, có phải lại tìm được cô bé mới rồi không?
Ai cần anh lo?
Bàn Tử trầm giọng nói.
Mạc Phàm có bản lĩnh, anh ta chắc chắn Mạc Phàm có thể giết chết tên Hoàng Mao này.
Tên đầu bóng loáng bên cạnh xen mồm vào, giơ tay muốn cho Bàn Tử một bạt tai.
Hoàng Mao quát lớn nói.
Tên đầu bóng loáng cười hề hề thu tay lại, lại quát lớn với Bàn Tử nói:
Bàn Tử nhíu mày:
Lần trước anh ta nói như vậy với Hoàng Mao, Hoàng Mao trực tiếp tát mạnh anh ta ba cái.
Hoàng Mao đổ một ly bia, đưa cho Bàn Tử.
Bàn Tử hỏi.
Hoàng Mao nâng chén của mình lên uống một hớp.
Mắt Bàn Tử mở to, giống như điên rồi hỏi:
Dao Dao chính là tên bạn gái cũ của anh ta, họ Hoàng.
Tuy anh ta còn là học sinh, nhưng thật lòng thích Dao Dao, cho dù sau khi bị Hoàng Mao cướp đi, anh ta vẫn thường xuyên mơ thấy cô ta.
Nhưng từ sau ngày đó anh ta vẫn chưa từng gặp, tiểu muội gợi cảm bên cạnh Hoàng Mao không phải là Dao Dao, là một cô gái khác.
Cô bé kia anh đây chơi ngán nên quăng rồi, nhưng cô ta vẫn quấn lấy anh đây không rời, anh đây nhất thời tức giận nên bán cô ta làm gà trong quán.
Vốn muốn chuộc cô ta, để cô ta về trường học, dù sao cũng là cô gái tốt, không nên lãng phí thời gian trên người anh đây, nhưng gần đây tình hình kinh tế eo hẹp, không phải cha cậu có chuỗi siêu thị đấy sao, tài sản có mấy ngàn vạn, 10 vạn cũng không nhiều lắm, cậu cho tôi 10 vạn, tôi sẽ chuộc cô ta ra, đưa về bên cạnh cậu, thế nào?
Hoàng Mao nghiêm túc nói.
Nghe Hoàng Mao nói vậy, Bàn Tử như bị sét đánh.
Dao Dao thích tên khốn nạn này như vậy, vậy mà tên khốn nạn này bán Dao Dao làm gà trong quán.
Lúc này anh ta cảm thấy trái tim anh ta bị đâm một nhát, bị người ta rút ra, lại đâm mạnh vào.
Hoàng Mao thấy Bàn Tử không nói lời nào, tiếp tục nói:
Những lời này như kíp nổ, trong chớp mắt kích nổ quả bom trong lòng Bàn Tử.
Bàn Tử cầm lấy chai rượu trên bàn ném về phía đầu Hoàng Mao.
Chai rượu không đập vào Hoàng Mao, Bàn Tử đã bị Hoàng Mao chế trụ, chỉ có rượu là đổ lên người Hoàng Mao.
Lần này hoàn toàn chọc giận Hoàng Mao, hôm nay Hoàng Mao thua bạc mấy vạn tệ, vốn là tâm tình khó chịu, nhìn thấy Bàn Tử đến liền muốn lấy lại trên người Bàn Tử, ai biết vậy mà Bàn Tử muốn mạng của anh ta.
Hoàng Mao lau rượu trên người, mắng một câu, lấy con dao trong tay một tiểu đệ, chỉ vào Mạc Phàm.
Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, lấy 10 lít máu trên người hắn sao?
Khi bọn họ nói chuyện, Mạc Phàm nhớ tới một chuyện.
Có một ngày Bàn Tử mặt mũi bầm dập đi làm, hắn hỏi Bàn Tử thế nào cũng không chịu nói.
Sau đó nghe Triệu Phi nói, Bàn Tử trộm 10 vạn của nhà, lấy đi đánh bạc, kết quả bị thua hết, vết thương trên mặt là do người nhà làm ra.
Nhưng ngày hôm sau hắn nhìn thấy Bàn Tử ăn cơm cùng một cô gái, cô gái kia tên là Hoàng Dao Dao, cũng là nàng dâu tương lai của Bàn Tử.
Kiếp trước hắn vẫn không tin Bàn Tử trộm tiền đánh bạc, nếu là ăn thì còn có khả năng, cho nên hắn không có làm rõ.
Bây giờ hai cái 10 vạn chồng cùng một chỗ, hắn lập tức biết nguyên nhân là gì.
Chỉ là chuyện này tới sớm hơn kiếp trước.
Sắc mặt Bàn Tử trắng bệch, giận dữ hét:
Nếu mày có bản lĩnh thì nhằm vào tao, đừng có động vào bạn tao?
Bạn sao?
Hoàng Mao lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái:
Tên heo mập đáng chết mày đúng là đủ nghĩa khí, nghĩa khí đáng giá mấy đồng, nếu mày thực sự không muốn tao động vào bạn mày, thì đưa cho ông đây 10 vạn, tao lập tức trả lại bạn gái và bạn của mày.
Mày!
Bàn Tử tức đến mức hai mắt phun lửa, Hoàng Mao này không chỉ đoạt bạn gái anh ta, đưa bạn gái anh ta đến một quán làm gà, còn bảo anh ta đưa tiền chuộc, anh ta ước gì có thể lập tức băm tên Hoàng Mao này ra thành vạn đoạn.
Bàn Tử do dự một lát, cắn răng nói.
Nhà anh ta có chút tiền, nhưng không có khả năng lập tức đưa cho Hoàng Mao 10 vạn, nhiều tiền như vậy có thể mua được căn phòng nhỏ, anh ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Hoàng Mao cười đắc ý, cảnh cáo.
Bàn Tử lúng túng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói.
Hoàng Mao tự luyến nói.
Bàn Tử nói với Mạc Phàm, ngăn một chiếc taxi rồi rời đi.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, toàn bộ mọi chuyện đều quay về lịch sử trước, chỉ có thêm hắn.
Hắn cười, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám Hoàng Mao.