Hắn nhận điện thoại, tiếng cười thanh thúy như chim hoàng anh của Lưu Phỉ Phỉ vang lên.
Từ tối qua đến hôm nay, cô đến phòng ngủ năm sáu lần, Mạc Phàm cũng không có ở đây, lúc này cô mới gọi điện thoại cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm không giấu diếm với Lưu Phỉ Phỉ, nói.
Nếu đổi thành những người khác nói chuyện với hắn như thế, người kia đã không thể nói chuyện nữa.
Trong phòng ngủ Lưu Phỉ Phỉ, Lưu Phỉ Phỉ dựa vào khung cửa, trêu ghẹo nói.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười hỏi.
Lưu Phỉ Phỉ làm như nói đùa.
Đây là lần đầu tiên cô tham gia loại tụ tập này, cho nên muốn tìm Mạc Phàm đi cùng, an toàn hơn chút.
Mạc Phàm nhíu mày, hắn từng gặp ba cô gái trong phòng ngủ Lưu Phỉ Phỉ rồi, bởi vì Lưu Phỉ Phỉ quá chói mắt, ba người này không quá tốt với Lưu Phỉ Phỉ.
Loại tiệc rượu có khả năng đạt được cơ hội, cơ bản không mang theo Lưu Phỉ Phỉ.
Trái lại Lưu Phỉ Phỉ, có cơ hội đều dẫn bọn họ cùng tham gia.
Trong đó có một cô gái tên Tần San San được Lưu Phỉ Phỉ dẫn theo, chiếm được vai trong phim điện ảnh, mới chính thức đi lên con đường diễn viên.
Nhưng quan hệ giữa bọn họ luôn không được tốt.
Vậy mà lần này bạn cùng phòng của Lưu Phỉ Phỉ chủ động mời Lưu Phỉ Phỉ.
Chuyện này rất kỳ lạ.
Mạc Phàm tò mò hỏi.
Lưu Phỉ Phỉ không nghĩ nhiều, nói.
Mạc Phàm đáp.
Lưu Phỉ Phỉ nói vào trong phòng ngủ.
Trong điện thoại truyền đến giọng một cô gái khác không hài lòng lắm.
Giọng nói không lớn, nhưng Mạc Phàm lại nghe thấy được.
Mạc Phàm hơi híp mắt, sắc bén hiện lên.
Sao hắn không biết cái tên này được, quân sư bên cạnh Lâm Khuynh Thiên, khi ở Hoàng gia hắn từng dùng cái tên này.
Phạm Nhất Trần thành bạn trai bạn cùng phòng Lưu Phỉ Phỉ, Mạc Phàm cười lạnh lùng.
Cuối cùng cũng gặp Lâm Khuynh Thiên rồi?
Hắn còn chưa kịp đi tìm Lâm Khuynh Thiên, trái lại Lâm Khuynh Thiên tự mình tìm tới.
Lưu Phỉ Phỉ không quan tâm giọng điệu của bạn cùng phòng, nói với Mạc Phàm.
Mạc Phàm hỏi.
Nếu là Lâm Khuynh Thiên ra tay, hơn phân nửa là hướng về phía hắn, sao hắn có thể không đi?
Tám giờ tối, ở Lan Quý Phi.
Được, đến lúc đó gặp.
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi tắt điện thoại, ánh mắt phát lạnh.
Với thực lực hiện giờ của hắn, tuy Lâm Khuynh Thiên là đại thiếu Lâm gia, nhưng không khác gì một con kiến.
Nếu Lâm Khuynh Thiên không đến trêu chọc hắn, có khả năng hắn không có hứng thú ra tay với Lâm Khuynh Thiên.
Phải biết rằng Long Hành và Thiên Ẩn cùng biển, có thể để ý một con kiến không tạo thành uy hiếp gì sao?
Nhưng Lâm Khuynh Thiên dám trêu chọc hắn, hắn không ngại diệt cả nhà Lâm Khuynh Thiên.
Nếu Lâm Thiên Nam dám ra mặt thay Lâm Khuynh Thiên, hắn sẽ giết Lâm Thiên Nam.
Một lát sau, sắc bén trong mắt hắn thu lại, rời khỏi biệt thự.
…
Lan Quý Phi, là khu đất phồn hoa nhất ở phía đông tỉnh Giang Nam, là nơi chuyên tổ chức tiệc rượu cao cấp.
Tổ chức tiệc rượu ở đây một lần, không có mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn thì đừng nghĩ làm được.
Không chỉ có hội nhân vật cấp cao giao lưu, hội danh viện, hội tiệc sinh nhật, tiệc cưới đều tổ chức ở đây, rất nhiều công ty thông báo, mở cuộc họp thường niên đều tranh cướp tổ chức ở đây.
Người thường lui tới trong này, đều là nhân vật nổi tiếng tỉnh Giang Nam.
Ông chủ nơi này cũng không phải người bình thường, không chỉ có gia thế bối cảnh, nghe nói còn có tiếng tăm trong giới giải trí.
Mạc Phàm mới ra khỏi một chiếc xe taxi, Lưu Phỉ Phỉ liền đi tới.
Hôm nay Lưu Phỉ Phỉ mặc bộ lễ phục màu trắng, chân đi giày cao gót 6 cm, lộ ra bả vai tuyết trắng.
Mái tóc dài màu đen như thác nước được vén sang một bên, lộ ra gương mặt trắng nõn và tuyệt mỹ, tai đeo khuyên tai đá, lóe sáng dưới ánh đèn.
Bình thường cô quen mặc trang phục thể thao và đồ thoải mái, bỗng nhiên thay đổi cách ăn mặc, không chỉ biểu lộ dáng người hoàn mỹ của cô, đứng trong đám người lại càng khiến cô như thiên nga trắng, duyên dáng yêu kiều, đặc biệt chói mắt.
Cho dù đứng trong đống minh tinh, ánh mắt sẽ nhìn về phía cô đầu tiên.
Có không ít phóng viên, chó săn cầm lấy cameras, chụp Lưu Phỉ Phỉ.
Lưu Phỉ Phỉ chủ động vòng qua cánh tay Mạc Phàm, cười khẽ.
Mạc Phàm cười gượng, hắn không từ chối, kéo tay Lưu Phỉ Phỉ đi về phía bạn cùng phòng cô.
Hắn từng gặp bạn cùng phòng Lưu Phỉ Phỉ rồi, một người tên là Tần San San, một người tên Âu Dương Tuyết, người cuối cùng tên là Tề Vũ.
Có thể vào được khoa điện ảnh và truyền hình ngoại trừ đa tài ra, cơ bản đều là mỹ nữ, ba người này mặc lễ phục hoa lệ, trang điểm đậm, vẻ mặt âm u hơn Lưu Phỉ Phỉ nhiều, nhưng đều là mỹ nữ.
Bên cạnh Tần San San dáng người tương đối đầy đặn, còn có một nam sinh.
Tuổi không khác Mạc Phàm mấy, dáng người cao gầy, cái mũi cao thẳng, bộ dạng vô cùng lịch sự, coi như là anh tuấn, khóe miệng luôn nhếch lên cười mà như không cười, làm cho người ta có cảm giác rất không thoải mái.
Khi người thanh niên này nhìn thấy Mạc Phàm, trong đáy mắt hiện lên vẻ kỳ lạ.
Tần San San nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ vòng cánh tay Mạc Phàm, trong đôi mắt hiện lên khinh bỉ và mừng thầm.
Âu Dương Tuyết và Tề Vũ cũng có biểu cảm không khác mấy.
Bọn họ cho rằng Lưu Phỉ Phỉ sẽ nam sinh là đại thiếu nhà giàu nào đó, kết quả chỉ là con ruồi.
Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái, ngay cả tây trang cũng không mặc, tổng cộng chưa tới 500 tệ.
Chuyện này thì không nói, hiện giờ có rất nhiều con nhà giàu bận rộn nhiều việc, ví dụ như phú hào giá trị con người trên trăm triệu Đô la ở Mỹ quốc, bình thường chỉ mặc cùng một loại T – shirt.
Nhưng Mạc Phàm còn gọi xe taxi tới đây, xưng anh ta là ruồi là nể mặt anh ta rồi.
Một người như thế, vậy mà để bọn họ đợi lâu đến vậy.
Nhưng bọn họ vui vẻ vì Lưu Phỉ Phỉ ở cạnh tên này, tiếp xúc với loại người như thế, chỉ càng hạ thấp giá trị của Lưu Phỉ Phỉ, đối với bọn họ chỉ có lợi không có hại.
Tốt nhất là Lưu Phỉ Phỉ bị Mạc Phàm phá thân, cho dù có đại lão điện ảnh và truyền hình nhìn trúng mặt Lưu Phỉ Phỉ, cũng sẽ giảm bớt hứng thú với cô ta, bọn họ mới có cơ hội giẫm Lưu Phỉ Phỉ dưới chân.
Lưu Phỉ Phỉ cười giới thiệu, căn bản không để ý ánh mắt những người khác.
Đám Tần San San chào hỏi Mạc Phàm, căn bản không nhìn thẳng hắn.
Trái lại người thanh niên bên cạnh Tần San San, nhiệt tình vươn tay ra.
Mạc Phàm thản nhiên nói, không có ý bắt tay với Phạm Nhất Trần.
Đám Tần San San nhíu mày, lộ ra bất mãn.