Hai tay Tần San San vòng trước ngực, vô cùng khó chịu nói.
Tham gia tiệc rượu đều là nhân vật nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, còn có rất nhiều minh tinh ở đây, người bình thường tranh rách đầu cũng không vào được.
Bạn trai cô ta mang hai người vào, còn chủ động bắt tay Mạc Phàm, Mạc Phàm không nói “cảm ơn” thì thôi, ngay cả tay cũng không chịu vươn ra.
Âu Dương Tuyết uốn tóc quăn tức giận liếc Mạc Phàm một cái, nói theo.
Lưu Phỉ Phỉ lộ ra chút xấu hổ, cười nói.
Tần San San lạnh lùng nói.
Phạm Nhất Trần là bạn trai cô ta, Mạc Phàm không cho Phạm Nhất Trần mặt mũi, là không nể mặt cô ta.
Nếu Mạc Phàm là con nhà giàu, chắc chắn cô ta sẽ không so đo, nhưng chỉ là con ruồi mà thôi, tất phải xin lỗi.
Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, trên mặt vẫn là tươi cười đúng mực.
Cô luôn muốn tham gia tiệc rượu này, nhỡ đâu được người tìm kiếm ngôi sao nào đó nhìn trúng, có thể hoàn thành giấc mộng làm diễn viên của cô rồi.
Tần San San nhìn về phía Phạm Nhất Trần.
Không đợi Phạm Nhất Trần mở miệng, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua Phạm Nhất Trần.
Kiếp trước Phạm Nhất Trần nghĩ ra không ít chủ ý thay Lâm Khuynh Thiên thu thập hắn, thậm chí hắn còn hoài nghi cái chết của Bàn Tử là do Phạm Nhất Trần nghĩ cách.
Chỉ dựa vào hai điểm này, hắn hoàn toàn có thể giết Phạm Nhất Trần.
Hắn không bắt tay với Phạm Nhất Trần, bởi vì Phạm Nhất Trần không đủ tư cách.
Lâm Khuynh Thiên không có tư cách này, Phạm Nhất Trần lấy đâu ra tư cách?
Mạc Phàm gọi thẳng tên anh ta nói.
Phạm Nhất Trần nhíu mày, lập tức khôi phục như thường.
Anh ta cười khẽ, tự nhiên thu hồi tay vươn ra, cho vào trong túi áo.
Đám Tần San San không biết Mạc Phàm là ai, sao anh ta có thể không biết?
Sở dĩ anh ta dụ dỗ Tần San San, là vì muốn thông qua Lưu Phỉ Phỉ hẹn Mạc Phàm ra ngoài, để Lâm thiếu gặp thần y đến từ Đông Hải này một lần.
Nếu không người phụ nữ thấp hèn như Tần San San, có thể khiến anh ta để ý được sao?
Anh ta không dám để một người phế bỏ Phương Tử Phong một cách dễ dàng xin lỗi, một ý niệm trong đầu Phương Tử Phong có thể khiến vô số người mở đại hội xxoo, sao Mạc Phàm lại không làm được.
Chỉ sợ anh ta mở miệng nói “Phải”, kết cục của anh ta còn thảm hơn anh em Phương gia và Dư Bân.
Anh ta chưa ngu ngốc đến mức đó, đắc tội một người còn đáng sợ hơn kẻ điên.
Tần San San thấy Phạm Nhất Trần không gây khó dễ cho Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng, cánh tay tuyết trắng vòng qua tay Phạm Nhất Trần đi vào trong Lan Quý Phi.
Âu Dương Tuyết và Tề Vũ nhìn thoáng qua Phạm Nhất Trần đi trước, lại nhìn Mạc Phàm bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ, cười lắc đầu, đi theo.
Tuy chỉ là mấy câu đơn giản, nhưng ở trong mắt bọn họ, Mạc Phàm kém Phạm Nhất Trần không chỉ một chút.
Một người có thực lực lại nho nhã lễ độ, một người thì yếu đuối còn kiêu ngạo, đúng là không biết Mạc Phàm lấy đâu ra kiêu ngạo như thế.
Lưu Phỉ Phỉ giống như cô bé, lè lưỡi, áy náy nói.
Mạc Phàm đáp, nhìn thoáng qua Lan Quý Phi đèn đuốc sáng trưng, một chút tinh quang lóe lên.
Đi xem trong hồ lô của Lâm Khuynh Thiên có thứ gì.
… B
ên trong Lan Quý Phi là kiến trúc Châu Âu xa hoa, trang trí vô cùng tráng lệ, bích họa tinh xảo, đèn thủy tinh hoa mỹ, thảm thủ công Italy, tỳ nữ bên trong đều mặc cung trang Châu Âu, mới vừa đi vào còn tưởng là điện Buckingham ở Anh quốc.
Lúc đám Mạc Phàm đi vào, bên trong đã đầy người.
Những người này đều mặc lễ phục giá trị xa xỉ, lắc lắc ly rượu chân dài, ba đến năm người tụ tập một chỗ trò chuyện vui vẻ.
Âu Dương Tuyết che miệng, chỉ một đôi tuấn nam mỹ nữ kinh ngạc nói.
Tuy bọn họ là sinh viên khoa điện ảnh, nhưng chỉ là sinh viên, nhìn thấy đại minh tinh ở khoảng cách gần như thế, khó tránh khỏi sẽ kích động.
Phạm Nhất Trần chỉ bên cạnh lan can tầng hai, cười nhạt nói.
Hai mắt Tần San San sáng lên, kinh ngạc vui mừng nói.
Mơ ước lớn nhất của cô ta là một ngày kia, có thể cùng đóng phim với Phát Ca và Hoa Tử, tốt nhất là có thể diễn cảnh lên giường và hôn.
Khóe miệng Phạm Nhất Trần nhếch lên, chỉ về một phía khác.
Mắt đám Tần San San sáng lên, khó có thể tin nói.
Bọn họ là sinh viên khoa điện ảnh, quen biết những đạo diễn nổi tiếng là khóa trình chuẩn bị.
Mấy người tham gia tiệc rượu đều là đạo diễn đứng đầu thế giới, chỉ cần được bọn họ nhìn trúng, trên cơ bản con đường ngôi sao sáng lạn.
Phạm Nhất Trần cười nói.
Nếu giới diễn viên nghệ sĩ có Kim Tự Tháp, những lão tổng này mới là người đứng cao nhất.
Một câu của bọn họ có thể khiến một người nhanh chóng nổi tiếng đại giang nam bắc, cũng có thể khiến một minh tinh đang nổi tiếng không người hỏi thăm trong chớp mắt.
Nếu có thể quyến rũ mấy lão tổng này, mấy đời đều không buồn lo.
Vậy mà tiệc rượu này mời những người kia, cục diện quá rung động rồi.
Bình thường Lưu Phỉ Phỉ nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn thấy nhiều danh nhân ở đây như thế, trong đôi mắt cũng hiện lên gợn sóng.
Mạc Phàm cảm nhận được khác thường của Lưu Phỉ Phỉ, cười nói.
Lưu Phỉ Phỉ nhướn mày, cười hỏi.
Mạc Phàm gật đầu, nói chắc chắn.
Kiếp trước Lưu Phỉ Phỉ dựa vào thực lực của mình, có thể trở thành minh tinh nổi tiếng, có hơn một ngàn vạn fan.
Lần này có hắn sẽ tệ hơn kiếp trước sao?
Lưu Phỉ Phỉ nghịch ngợm dùng tay chạm tay Mạc Phàm, cười nói.
Mạc Phàm thản nhiên nói.
Mạc Phàm mới nói xong, Tần San San lạnh lùng xen miệng vào.