Tống Minh Huy kinh ngạc nói.
Ngôn ngữ Latin cổ sớm đã không còn lưu hành, cả thế giới chỉ còn một quốc gia sử dụng.
Mạc Phàm là đứa bé chưa tới 20 tuổi, vậy mà biết ngôn ngữ Latin cổ, vậy chẳng phải những lời ông ta nói bị Mạc Phàm nghe được sao?
Ông ta muốn dùng Mạc Phàm k1ch thích lửa giận của K tiên sinh, thế này giống khéo quá thành vụng rồi.
Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Minh Huy một cái, vân đạm phong khinh nói.
Tống Minh Huy tức giận nói.
“Ha ha.” Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến Tống Minh Huy.
Tống Minh Huy ngay cả hắn biết ngôn ngữ Latin cổ đã không tưởng tượng nổi, sao có thể biết trình độ kiếm thuật của hắn?
Mạc Phàm nói với K tiên sinh.
K tiên sinh nhìn từ trên cao xuống, khẽ híp mắt, nhìn Mạc Phàm.
Tống gia là đại diện của gia tộc Wiki ở Hoa Hạ, lần này ông ta tới đây là để bảo vệ Tống gia, tất nhiên không thể để Tống Minh Huy chết dưới tay Mạc Phàm.
Còn Mạc Phàm khiêu chiến, quả thật thực lực của Mạc Phàm không tệ, trái lại ôngta có chút hứng thú chơi với Mạc Phàm.
Nhưng nơi này là Hoa Hạ, nếu không ra tay thì không ra tay tốt hơn.
K tiên sinh này dám xuất hiện, đó là đứng với Tống gia phía đối diện Mạc gia, còn muốn rời đi với Tống Minh Huy?
Còn muốn chạy, phải hỏi kiếm trên tay hắn có đồng ý hay không.
Bạch Ngọc Kiếm trong tay hắn như cảm nhận được ý niệm của Mạc Phàm, lập tức ong ong chấn động không ngừng.
K tiên sinh nhíu mày, trong hai mắt như giếng cổ hiện lên chút ánh sáng lạnh.
Quả thật ông ta có chút e ngại nơi này là Hoa Hạ, nhưng cũng e ngại chút mà thôi, không có nghĩa là ai cũng có thể khiêu khích uy nghiêm của ông ta.
Giết Mạc Phàm quay về Châu Âu, Hoa Hạ có năng lực làm gì ông ta?
Giọng nói không nóng không lạnh, lại làm người ta cảm thấy rất áp lực.
Mạc Phàm phá giải tiên trận một cách dễ dàng, đổi lại là ông ta tuyệt đối không thoải mái như Mạc Phàm.
Nhưng đạo sĩ Hoa Hạ vốn am hiểu phá trận, như con chuột am hiểu đào hang.
Mà ông ta là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, am hiểu giết người nhất.
Khoảng cách gần như vậy, chắc chắn đạo sĩ như Mạc Phàm không thoát khỏi một kiếm của hắn.
Lưu Nguyệt Như đứng sau Mạc Phàm không tự chủ run rẩy cả người, không hiểu sao đáy lòng phát lạnh.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói.
Hắn không quan tâm K tiên sinh là ai, như con người chưa bao giờ quan tâm con kiến mình giẫm chết tên là gì, hắn cần phải biết những chuyện này sao?
Tống Minh Huy châm ngòi nói.
K tiên sinh lạnh lùng liếc Tống Minh Huy một cái nói.
Ở trong mắt ông ta Tống Minh Huy chỉ là một tôi tớ làm việc cho gia tộc Wiki, một tôi tớ cũng dám khoa chân múa tay với ông ta, không biết sống chết.
Sắc mặt Tống Minh Huy thay đổi, vội vàng không dám thở mạnh.
Lúc này K tiên sinh mới lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, ánh mắt phát lạnh theo, như hàn băng lợi kiếm ra khỏi vỏ.
Một tiểu thuật sĩ Hoa Hạ như Mạc Phàm cũng dám khinh thường ông ta, chỉ có thể chết.
Ông ta nắm chặt tay, Tây Dương Kiếm hoa lệ lúc trước xuất hiện trong tay ông ta lần nữa.
Tay ông ta chấn động, chữ khắc trên thân kiếm kia lập tức phát sáng, lực hút vô cùng bá đạo lập tức xuất hiện.
Linh khí, mây mù mười dặm quanh đó bị lực hút này hút đi, bắt đầu khởi động điên cuồng, như hải nạp bách xuyên nhập vào trong Tây Dương Kiếm.
Dưới Xá Sơn, một đám du khách đang đi xuống núi bỗng nhiên kêu lên.
Chỉ thấy tầng mây trên Xá Sơn nối liền nhau, đỉnh Xá Sơn biến thành thứ như cái phễu, hình thành cột nước như long hấp đại hải.
Một du khách khác xanh mặt nói.
Vừa rồi cầu vồng đầy trời, sau đó sơn thể bắt đầu chấn động, hiện giờ lại nuốt mây nhả khói, không thể nào không làm bọn họ hoài nghi.
Một du khách võ giả liếc mắt nhìn đỉnh núi một cái, kiêng kị nói.
Uy thế lớn như vậy, rất có khả năng là Tiên Thiên Tông Sư trong truyền thuyết.
Một người phụ nữ oán hận.
Một đám người vội vàng đi xuống núi, như sợ gặp tai họa.
Đỉnh núi, lượng lớn linh khí và mây mù lao nhanh vào trong Tây Dương Kiếm, ngoại trừ chữ khắc trên Tây Dương Kiếm sáng lên, thì không có gì thay đổi.
Nhưng năng lượng khiến tim người ta đập nhanh tùy ý mà ra.
Lưu Nguyệt Như ở trong trận pháp của Mạc Phàm, cũng giống như bị người ta nắm lấy cổ, rất khó thở.
Sắc mặt Tống Minh Huy trắng bệch, quỳ trên đất thở hổn hển, những thị nữ của Âu Dương gia sớm đã hôn mê bất tỉnh, không còn một mống.
Chỉ chưa tới ba lần thở, cái phễu bị Tây Dương Kiếm cắn nuốt, bầu trời xanh một cách kỳ lạ, không có một chút mây.
“Ong ong…” Hình như Tây Dương Kiếm rất hưng phấn, phát ra tiếng ong ong, trong không khí chỗ nào cũng áp lực đến cực hạn.
Vốn vì Trấn Địa tồn tại, áp lực đỉnh núi khiến không ai nhúc nhích được, hiện giờ như trời sập xuống, từng đạo khe hở xuất hiện trên mặt đất, lan tràn ra xung quanh.
Còn chưa ra tay đã có uy thế này, đủ để thấy đáng sợ của ông ta.
Ánh mắt K tiên sinh phát lạnh, cười mỉa nói, trong mắt hiện lên tàn nhẫn.
Nếu Mạc Phàm thật sự ngăn được một kiếm của ông ta, tất nhiên ông ta sẽ thả Mạc Phàm, nhưng có khả năng này sao?
Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi, cười như không cười.
Nếu ông đỡ được nửa kiếm của tôi, tôi sẽ thả ông rời đi.
Nửa kiếm?
K tiên sinh hơi híp mắt, ngọn lửa lập tức dấy lên, phẫn nộ trước nay chưa từng có.
Ông ta đường đường là Thần Kiếm, vậy mà tiểu tử này bảo ông ta đỡ nửa kiếm.
Ông ta chưa từng gặp thuật sĩ nào liều lĩnh như vậy, nhất là nhỏ tuổi như thế.
Ông ta giơ cao Tây Dương Kiếm lên, chém mạnh về phía Mạc Phàm.
Thanh kiếm này vừa động, một trường kiếm khí dài 15 trượng xuất hiện, treo trên đỉnh núi Xá Sơn, như kiếm treo trên bầu trời, chém xuống phía Mạc Phàm.
Cát bay, đá chạy, thậm chí là không khí ở xung quanh, đều giống như thành kiếm của ông ta, nhanh chóng chém Mạc Phàm.
Bầu trời vốn trong xanh, theo một kiếm này, ánh nắng tối dần đi, giống như lúc nhật thực.
Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại dẫn đến thiên tượng.
Một kiếm kinh thiên?