Một đám người đi vào thông qua quang môn, đi đầu là người đàn ông trung niên mặc trang phục luyện võ, cao lớn uy nghiêm, đúng là Bạch Vô Thành gia chủ của Bạch gia.
Sau lưng Bạch Vô Thành là một đám người.
Có mấy lão giả râu tóc bạc trắng, có mấy người tuổi tương đương với Bạch Vô Thành, theo sau đám người này là thanh niên Bạch gia.
Bạch Tiểu Phi bị Mạc Phàm phong bế Bạch Đồng Tử, đang cười nham hiểm nhìn Mạc Phàm.
Không chỉ có Bạch Tiểu Phi, những người này mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ đều nhìn Mạc Phàm với vẻ địch ý, trong mắt loé lên sát ý.
Bạch Tiểu Manh và An Hiểu Hiên được Bạch Tiểu Hàn bảo vệ, cũng lùi vào bên trong, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tên bảo vệ canh cửa lúc trước đi từ phía sau Bạch Tiểu Phi ra, cười nịnh nọt nói.
ấ ể ế ếNhìn thấy người này, An Hiểu Hiên tức đến mức nghiến răng.
Bọn họ không đánh gãy chân tên bảo vệ canh cửa này, tên bảo vệ canh cửa này lại cắn bọn họ một cái.
Ánh mắt Bạch Vô Thành nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khoát tay áo, chậm rãi nói.
Trong cách nói năng cử chỉ có uy nghiêm lộ ra, tựa như hoàng đế thời cổ.
Tên bảo vệ canh cửa cười liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, trong mắt là vẻ đắc ý, rời đi.
Vậy mà đám người này muốn mang Bạch Tiểu Tuyết rời đi, chắc chắn lần này chết chắc rồi, anh ta sẽ lập được công, không chỉ không cần rời khỏi Bạch gia, nói không chừng còn được thăng chức.
Ở đây vô cùng yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập.
"Thình thịch..."
Phía sau Bạch Vô Thành, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi.
Đại trưởng lão mới mở miệng, thân thể Bạch Tiểu Hàn khẽ run lên, như bị dọa sợ.
Đại trưởng lão có địa vị rất cao ở Bạch gia, ngay cả Bạch Vô Thành cũng phải cung kính với ông ta ba phần.
Nhưng nếu đại trưởng lão biết Mạc Phàm là Mạc đại sư, chắc chắn sẽ sợ hãi như cô.
Bạch Tiểu Hàn vội vàng nói.
Cô còn chưa nói hết lời, Bạch Tiểu Phi cười khẽ, cắt ngang lời Bạch Tiểu Hàn nói.
Chuyện Mạc Phàm là Mạc đại sư, sao anh ta có thể để Bạch gia biết, Bạch gia biết anh ta báo thù thế nào?
Chỉ cần báo thù được cho Tống Tử Duyệt, nói không chừng anh ta còn có cơ hội đạt được Tống Tử Duyệt.
Đương nhiên, anh ta còn không biết, Tống Tử Duyệt đã bị Mạc Phàm chinh phục hoàn toàn rồi.
Nếu lúc này Mạc Phàm bảo Tống Tử Duyệt cởi s@ch quần áo bồi ngủ, chưa chắc Tống Tử Duyệt sẽ từ chối.
Bạch Tiểu Hàn, kẻ tiện nhân này, cô còn mặt mũi nói chuyện à, cô dám giúp người ngoài tiến vào trong bí cảnh Bạch gia, để cậu ta mang Tiểu Tuyết đi, nếu tôi là cô, tôi sẽ tìm tảng đá đâm đầu vào đó chết đi.
Bạch Tiểu Phi, chuyện của tôi, anh không thể quản được, đại gia gia, cậu ta là?
Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, muốn mở miệng lần nữa.
Đại trưởng lão trầm giọng nói.
Mạc Phàm là một tiểu tử bình thường, sao có thể mở bí cảnh của Bạch gia, chắc chắn là Bạch Tiểu Hàn mở giúp tiểu tử này.
Bạch Tiểu Hàn muốn nói gì đó, lại bị An Hiểu Hiên kéo tay.
Lúc này Bạch Tiểu Hàn mới không nói cái gì, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, đứng ở một bên.
Một đám người nhìn về phía Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết.
Đại trưởng lão không thèm nhìn Mạc Phàm, trầm giọng ra lệnh.
Nếu không phải sợ làm Tiểu Tuyết bị thương, ông ta sẽ lập tức hạ lệnh giết Mạc Phàm.
Vậy mà tiểu tử này dám đi vào trong bí cảnh nơi quan trọng nhất của Bạch gia, thân mật với Bạch Tiểu Tuyết như vào chỗ không người, không khác gì khiến Bạch gia bọn họ mất hết mặt mũi.
Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Hàn muốn nói lại thôi, lắc đầu cười, vừa định mở miệng.
Tiểu Tuyết nói với hắn.
Mạc Phàm ra tay sẽ giải quyết chuyện này rất dễ dàng, nhưng cô vẫn hi vọng nhận được chúc phúc của Bạch gia.
Mạc Phàm gật đầu nói.
Không nói đến chuyện này, cho dù Tuyết Nhi bảo hắn hái sao trên trời xuống cũng được.
Bạch Tiểu Tuyết chậm rãi rời khỏi người Mạc Phàm, nhìn về phía đám người Bạch gia, thở dài một hơi, sau đó nhíu mày.
Bạch Tiểu Tuyết nho nhã lễ độ, khẩn thiết nói.
Bạch Vô Thành nhíu mày, không nói gì thêm.
Vẻ mặt nhị trưởng lão khẽ đổi, trong mắt hiện lên chút phức tạp.
Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không đồng ý nói.
Tiểu Tuyết khẽ cau mày, trong mắt chớp loé vẻ đau xót.
An Hiểu Hiên nhìn chằm chằm đám người Bạch gia, trong mắt tràn đầy lửa giận, tức giận nói.
Mỹ phụ vừa rồi nghiêm túc nói..
Bạch Vô Thành vừa tới, lo lắng của bà ta giảm đi không ít.
Bạch Tiểu Phi châm chọc khiêu khích nói, giống như anh ta thật sự sẽ vì Bạch gia vượt qua núi sông biển lửa.
Một người đàn ông ngang tuổi Bạch Vô Thành lạnh lùng nói tiếp.
Một đám người mồm năm miệng mười, giống như Bạch Tiểu Tuyết nên làm vật hi sinh, không làm vật hi sinh thì là đại nghịch bất đạo.
Mỗi câu nói đều giống một cây kim, đâm vào trái tim Bạch Tiểu Tuyết, cũng khiến sắc mặt Bạch Tiểu Hàn, An Hiểu Hiên và phụ nữ càng ngày càng khó coi.
Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc lạnh cũng dày đặc hơn nhiều.
Sống chết của đám người trưởng thành, lại dùng hạnh phúc của Tiểu Tuyết tới đổi lấy, còn có thể nói đường hoàng như vậy, thế gia ngàn năm không hổ là thế gia ngàn năm.
An Hiểu Hiên nói với Bạch Vô Thành.
Bạch Vô Thành nhíu mày, trong mắt có chút đau lòng.
Quả thật ông ta khôngmuốn, nhưng Bạch gia không phải đối thủ của Thần Điện.
Nếu không tìm được chỗ dựa vững chắc, Bạch gia không bị Mạc gia tiêu diệt, thì bị Thần Điện tiêu diệt.
Mỹ phụ kia thấy Bạch Vô Thành lộ ra bối rối, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh lùng.
Mỹ phụ liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt, giả mù sa mưa nói.
An Hiểu Hiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Cô xem như đã nhìn ra, từ ngoài cửa đến bí cảnh này, Bạch gia không có mấy người tốt.