Mỹ phụ hơi nhíu mày nói.
Vừa rồi tiểu tử này dọa bà ta không nhẹ, sao có thể tha cho tiểu tử này dễ dàng.
Bạch Vô Thành lạnh lùng nói.
Tiểu Tuyết nhất định phải gả cho Carter, giữ lại mạng tiểu tử này xem như ông ta làm chút chuyện cho Tiểu Tuyết.
Mỹ phụ lộ ra chút bất mãn, nhưng không tranh cãi với Bạch Vô Thành nữa.
Mỹ phụ ê ẩm nói.
Bạch Tiểu Tuyết cười chua xót, trái tim hoàn toàn lạnh lẽo.
Cô biết quy củ và tập quán của Bạch gia, chỉ là không ngờ những người bình thường hòa ái dễ gần lại xấu xí như vậy.
Cô biết rất có thể là kết quả này, nhưng không ngờ nghe mấy lời này, trái tim cô vẫn đau đớn như vậy.
Giống như bị người ta rạch một dao, sau đó lại hất nước tiêu nóng lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt cô, rất nhanh liền làm hốc mắt ẩm ướt.
Cô còn chưa mở miệng, một bàn tay đặt lên trên vai cô.
Mạc Phàm vỗ bả vai Tiểu Tuyết, dịu dàng nói.
Cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ khiến Tiểu Tuyết càng thêm thương tâm khổ sở.
Tiểu Tuyết do dự một lát, vẫn gật đầu.
Mạc Phàm cười khẽ với Tiểu Tuyết, nhưng khi nhìn về phía người Bạch gia ánh mắt phát lạnh, tựa như trong vết nứt vạn năm b ắn ra ánh sáng lạnh, chiếu lên người đại trưởng lão.
Mạc Phàm không lưu tình hỏi.
Hắn đã bảo Bạch Tiểu Phi nói với Bạch gia, ai cũng không thể can thiệp tự do của Tiểu Tuyết.
Một ông già, ỷ vào mình có nhiều tóc bạc hơn người khác, nếp nhăn cũng nhiều hơn, tuổi cũng lớn hơn, nhưng tính cách thối tha hơn người khác, đã muốn cậy già lên mặt?
Y tiên bất tử hắn sống hơn 500 tuổi, chẳng phải càng có tư cách nói chuyện hơn sao?
Mạc Phàm vừa nói xong, xung quanh vốn là sửng sốt, sau đó lập tức rộ lên.
Bọn họ vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ vùng vẫy giãy chết một phen, dù sao nơi này là bí cảnh của Bạch gia, trang viên của Bạch gia, xung quanh cũng đều là người của Bạch gia.
Chỉ cần một câu của đại trưởng lão, có thể chém Mạc Phàm thành mảnh nhỏ.
Ai biết Mạc Phàm đi lên lại hoàn toàn không để đại trưởng lão vào mắt, còn mở miệng nhục mạ.
Phải biết rằng đại trưởng lão là bác ruột của Bạch Vô Thành, đừng nói là Bạch Tiểu Tuyết, Bạch Vô Thành cũng không dám nói chuyện với đại trưởng lão như vậy, vậy mà Mạc Phàm dám nói thế.
Sắc mặt đám Bạch Tiểu Hàn thay đổi, chắc lần này có chuyện xảy ra rồi.
Tuy An Hiểu Hiên vô cùng chán ghét đại trưởng lão này, nhưng Mạc Phàm mở miệng mắng người, cô vẫn có chút lo lắng.
Sắc mặt đại trưởng lão xanh mét, tức đến mức râu vểnh lên, cơ thể run rẩy liên tục.
Bạch Tiểu Phi và mỹ phụ kia cười nham hiểm, vô cùng đắc ý.
Mạc Phàm hỏi đại trưởng lão là cái thá gì, chuyện này chẳng khác nào đi trên con đường chết, đã không còn đường sống.
Cho dù vừa rồi Bạch Vô Thành muốn giữ mạng Mạc Phàm, đều khó có khả năng.
Bạch Tiểu Phi lạnh giọng hỏi.
Mạc Phàm dời mắt, nhìn về phía Bạch Tiểu Phi.
Lần trước vì liên quan đến Tiểu Tuyết, hắn không giết Bạch Tiểu Phi, chỉ bảo Bạch Tiểu Phi cảnh cáo Bạch gia một phen.
Xem ra Bạch Tiểu Phi không chuyển lời hắn nói cho Bạch gia.
Bạch Tiểu Phi cũng không sợ hãi, trái lại đầy chờ mong hỏi.
Mạc Phàm có thể sống lâu như vậy hay không còn chưa biết được, lấy đâu ra cho hắn cơ hội vượt núi sông biển lửa.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, không để ý đến Bạch Tiểu Phi, dời mắt nhìn người đàn ông Bạch gia mới mở miệng.
Người đàn ông kia thấy Mạc Phàm nhìn mình, cười khinh thường.
Thế nào, tiểu tử, vừa rồi tôi cũng nói với Tiểu Tuyết, cậu chuẩn bị làm gì tôi?
Anh quá coi trọng mình rồi, nếu anh không họ Bạch, anh vốn dĩ không có cơ hội nói ra những lời vừa rồi, bởi vì không đợi anh mở miệng, tôi sẽ giết anh, không khác gì giết một con kiến?
Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sát khí nói.
Dùng đạo đức tới đè Tiểu Tuyết, tìm lầm người rồi.
Người đàn ông kia cười nhạt nói.
Hành tung của Mạc đại sư bất định, nhưng không giấu được tai mắt của Bạch gia bọn họ.
Nếu Mạc đại sư muốn giết anh ta, anh ta không nghi ngờ Mạc đại sư có thể làm được ở bí cảnh Bạch gia.
Chỉ là một tiểu tử họ Mạc nói những lời này, không khác gì nói tôi là bá chủ Địa Cầu, buồn cười.
Ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết, đợi Mạc Phàm nói dứt lời, sẽ không khác gì người chết.
Xung quanh có không ít người như đang xem diễn trò, cười lạnh lùng.
An Hiểu Hiên, Bạch Tiểu Hàn, Bạch Tiểu Manh cũng đã chảy mồ hôi lạnh.
Mạc Phàm lại dời mắt, nhìn về phía Bạch Vô Thành.
Ông là Bạch Vô Thành gia chủ đương nhiệm của Bạch gia đúng không?
Không sai, là tôi.
Bạch Vô Thành cau mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nghi ngờ nói.
Không biết vì sao, rõ ràng Mạc Phàm chỉ là đứa bé chưa tới 20 tuổi, đã có loại khí chất khiến người ta thần phục.
Loại khí chất này không thể diễn ra được, cũng không giả bộ được, là do trời sinh.
Nếu không phải Mạc Phàm còn đang ở Mạc Bắc, chưa quay về Giang Nam, ông ta nhất định sẽ hoài nghi Mạc Phàm là Mạc đại sư.
Bởi vì chi có người như Mạc đại sư, mới có khí chất như vậy.
Ông thân là cha, lại coi con gái là công cụ tặng người khác, ông không xứng làm cha.
Ông thân là đàn ông, nhưng chỉ biết bắt nạt phụ nữ nhà mình, ông không phải hậu nhân của Bạch Nhật Tông.
Các người thân là người Hoa Hạ, lại cúi đầu cầu hoà trước một giáo hội nước ngoài, ông cũng không có tư cách xưng là người Hoa.
Mạc Phàm trầm giọng nói.
Ba câu, cũng không nhiều chữ, nhưng như ba cái tát tát vào mặt đàn ông Bạch gia, cái tát sau tàn nhẫn hơn cái tát trước.
Trong lúc này, cho dù là Bạch Vô Thành, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hay đàn ông Bạch gia khác, sắc mặt cả đám tựa như gan heo phơi vài ngày.
Mạc Phàm nhìn như đang mắng Bạch Vô Thành, thực ra là mắng tất cả đàn ông Bạch gia.
Đúng là buồn cười.
Mỹ phụ kia nói.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt nói.
Lấy tâm tiểu nhân, thiên hạ đều là tiểu nhân.
Mỹ phụ này tự quỳ với Thần Điện, ở trong mắt bà ta mọi người cũng phải giống bà ta.
Không biết Thần Điện nhìn thấy hắn, không quỳ sẽ tử.
Mạc Phàm làm như không nhìn thấy nhiều người Bạch gia như vậy, cũng không quan tâm nơi này là bí cảnh của Bạch gia bí, thản nhiên nói.