Ý của Lạc Phi rất rõ ràng, Long Hoa Hội muốn bắn trúng con chim đầu đàn.
Thứ nhất là chèn ép danh tiếng của hắn, thứ hai là biểu lộ thực lực của Long Hoa Hội, vậy thì xem súng săn của Long Hoa Hội lợi hại đến mức nào.
Lạc Phi cau mày nói.- Không phải tôi muốn ầm ĩ với Long Hoa Hội, là Long Hoa Hội muốn gây khó dễ cho tôi?
Mạc Phàm bưng chén trà lên, khẽ thổi một cái nói.
Ân oán của hắn và Long Hoa Hội từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều do Long Hoa Hội tự mình khơi mào, hắn không thể mặc kệ được.
Long Hoa Hội vốn gửi thiệp mời mời hắn tới thủ đô, bây giờ lại ép người ta rời đi không xin lỗi, hắn đã không có lý do không tới thủ đô.
Tần Quỳnh và Lạc Phi nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ.
Tần Quỳnh hơi bất đắc dĩ nói.
Tống Minh Huy cảm thấy khó hiểu nói.
Tần lão gia tử và Lạc Phi ở thời kỳ đỉnh cao, có thể nói là quyền thế ngập trời, binh lính cả Giang Nam đều phải nghe theo điều khiển của bọn họ.
Ông ta còn nghe nói Long Hoa Hội có mời Tần lão gia tử và Lạc Phi gia nhập Long Hoa Hội, sao có thể hai người cộng lại không đủ gia nhập Long Hoa Hội?
Lão gia tử Tần Quỳnh cười khổ nói.
Thành viên của Long Hoa Hội chia làm vòng ngoài, vòng trong, trung tâm.
Thành viên vòng ngoài đều là một số thanh niên tài tuấn, đệ tử đại thế gia.
Những đại thế gia này, kém nhất cũng là thế gia thần bí viết trong lịch sử.
Sau đó là vòng trong, phần lớn những người này là đệ tử vòng ngoài tấn chức, cũng có một số người có thiên phú được mời vào làm vòng trong, giống như Long Hoa Hội mời Lâm Thiên Nam lúc trước.
Còn lại là thành viên trung tâm, gần như là đám người trong Long Hoa Hội từ lúc bắt đầu, đến nay không có ngoại lệ.
Nếu Long Hoa Hội mời bọn họ làm một trong ba loại, cho dù là thành viên vòng ngoài, bọn họ cũng sẽ không từ chối.
Nhưng Long Hoa Hội mời bọn họ gia nhập làm Long Tướng của Long Hoa Hội.
Long Tướng tương đương với võ phu bảo vệ nhà cửa, đường đường là tướng quân khai quốc lại thành hộ viện của Long Hoa Hội, bọn họ đã từ chối không do dự.
Tống Minh Huy cao giọng nói được một nửa thì không nói nữa.
Quả thật Long Hoa Hội có tư cách nói như vậy, dù sao Lâm Thiên Nam đều chỉ là đệ tử vòng trong, không vào được trung tâm.
Mạc Phàm nhướn mày, lông mày lập tức giãn ra.
Mạc Phàm uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói.
Thân phận của Tần Quỳnh và Lạc Phi không tính là gì với hắn, nhưng như sấm bên tai đối với cả Hoa Hạ.
Cho dù đứng ở đâu, đều như Thái Sơn.
Đến Long Hoa Hội, thì chỉ là Long Tướng.
Lạc Phi thận trọng nói.
Phần lớn đệ tử vòng ngoài của Long Hoa Hội là đệ tử hạch tâm đời sau, đến bối cảnh bọn họ kiêu căng, ngang ngược là rất bình thường.
Nhưng yêu cầu của Long Hoa Hội cao như vậy.
Sao bên trong đều là đám ô hợp được?
Long Hoa Hội ở trong nhà giàu Hoa Hạ, giống như đệ tử thi vào trường đại học Thanh Hoa, Bắc Đại.
Chỉ cần có cơ hội, rất ít người sẽ từ chối.
Mạc Phàm không chỉ không lo lắng, trái lại trong mắt chớp lóe tinh quang, nói.
Nếu Long Hoa Hội cố ý dẫn hắn tới thủ đô, vậy thì tới thủ đô trả nợ ân tình của Dạ Tình, thuận tiện giải quyết chuyện này.
Tần Quỳnh xác nhận lại.
Có thể không trêu chọc Long Hoa Hội thì đừng trêu chọc tốt hơn, tuy Giang Nam là thành số lớn thứ hai của Hoa Hạ, quả thật là thành phố lớn thứ hai, nhưng có sự chênh lệch rất lớn với thủ đô, bất luận là phương diện số lượng cường giả, hay là phương diện thực lực, Giang Nam đều không so sánh được.
Không tới thủ đô không biết chức quan nhỏ, hay là không tới thủ đô không biết tu vi thấp.
Bởi vì thủ đô không chỉ là thủ đô Hoa Hạ, còn là thủ đô tu sĩ.
Nếu không sao Lâm Thiên Nam ở thủ đô tơi tả mà về?
Mạc Phàm còn chưa trả lời, Tiểu Vũ chơi trò chơi với những người khác phong trần mệt mỏi chạy tới, đoạt lấy chén trà trong tay Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo tươi cười nghịch ngợm.
Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, trong mắt hiện lên cưng chiều, vuốt mái tóc bị gió thổi loạn và kẹp tóc lại cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ thè lưỡi với Mạc Phàm, để chén trà xuống.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, trà này là linh trà gieo trồng trong động thiên, hắn thêm vào 36 loại linh dược, dùng phương thuốc bí truyền luyện chế, tên là Linh Vân Trà.
Phương pháp bí truyền này là gia chủ Khương gia chế trà thế gia lớn nhất Tu Chân giới đưa cho hắn, vì cảm ơn hắn chữa trị cho tiểu công chúa Khương gia bị tẩu hỏa nhập ma.
Không chỉ kéo dài tuổi thọ tăng tu vi, không có bất luận tác dụng phụ gì, mùi vị cũng rất thơm ngon, rất được hoan nghênh ở Tu Chân giới, một chén trà như vậy có thể bán được một khối linh thạch, nếu uống không ngon thì kỳ lạ rồi.
Hắn cầm ấm trà rót cho Tiểu Vũ chén nữa, Tiểu Vũ cầm chén trà uống một ngụm thì dừng lại.
Bỗng nhiên Tiểu Vũ nhớ tới một chuyện, li3m môi nói.
Mạc Phàm nhướn mày, lộ ra chút bất ngờ.
Những lần Giang Thành đi đâu đều có mặt Long Nhược Tuyết, vậy mà lần này chỉ có mình Giang Thành.
Hơn nữa thưởng phạt hoàn toàn có thể thông qua ngọc bội Thanh Long liên lạc với hắn, ông ta lại tự mình tới cửa.
Ý niệm hắn vừa động, một quang môn xuất hiện trước lương đình.
Tiểu Vũ giơ một ngón tay ra, cười xấu xa nói.
Mạc Phàm nói.
Tiểu Vũ làm mặt quỷ, uống hết chén trà còn thừa, lúc này mới để chén xuống, nhảy vào trong quang môn.
Chỉ trong phút chốc, Giang Thành nắm tay Tiểu Vũ, đi vào từ quang môn.
Tiểu Vũ ngoan ngoãn kéo Giang Thành vào ghế, sau đó vươn tay về phía Mạc Phàm.
Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, lấy ba cái túi to ra.
Tiểu Vũ mở một túi ra nhìn thoáng qua, xác nhận đúng là Linh Vân Trà lúc này mới rời đi, đám Mạc Phàm nhìn về phía Giang Thành.
Mạc Phàm cười khẽ hỏi.
Giang Thành nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm.
Hôm nay tôi tới tìm cậu, là vì chuyện tiểu đội Thanh Long.
Giang Thành, tiểu đội Thanh Long xảy ra chuyện gì sao?
Tần Quỳnh ân cần hỏi han, vẻ u ám lập tức xuất hiện trên không lương đình.