Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt thay đổi.
Gần đây hắn bận rộn xử lý chuyện Mạc gia, nên không để ý đến tiểu đội Thanh Long.
Nhưng một ngày trước khi hắn quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt, Long Nhược Tuyết đi tìm Tống Minh Huy bảo chuyển lời giúp cô, bảo hắn từ bỏ quyết đấu với Vạn Thiên Tuyệt, vậy mà Long Nhược Tuyết xảy ra chuyện?
Tống Minh Huy cảm thấy khó hiểu nói.
Giang Thành trầm giọng nói.
ẳ ế ấ ề- Chẳng trách Long Nhược Tuyết không đợi tôi xuất quan liền rời đi.
Lông mày Mạc Phàm giãn ra, lẩm bẩm.
Với hiểu biết của hắn về Long Nhược Tuyết, cuộc quyết đấu kịch tính như thế, không có bóng dáng của Long Nhược Tuyết thì đúng là kỳ lạ.
Nếu không phải có chuyện gì khẩn cấp, Long Nhược Tuyết sẽ không gấp như vậy.
Lúc ấy hắn hoài nghi đám Long Nhược Tuyết đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, hỏi.
Giang Thành nói.
Giang Thành vừa nói xong, ngoại trừ Mạc Phàm ra, đám Tần Quỳnh đều lộ ra vẻ khẩn trương.
Tỏa Long Tỉnh là cái giếng nổi tiếng ở thủ đô, nghe nói thời Minh Triều, sau khi Chu Đãi đoạt được ngôi vị hoàng đế liền yêu cầu đời đô đến Bắc Kinh, phái Diêu Nghiễm Hiếu mưu sĩ số một, đại thừa sở trường Phật Đạo Nho tam gia đến Bắc Kinh xây thành.
Ai biết Long Vương đến từ U Châu lao trong Hải Nhãn ra, ngự thủy muốn bao phủ thành Bắc Kinh, ngăn cản xây thành.
Diêu Nghiễm Hiếu lấy 72 xích sắt tạo thành trận pháp, trấn áp Long Vương U Châu vào trong giếng.
Lúc ấy Long Vương biết rõ không phải đối thủ của Diêu Nghiễm Hiếu, nên hỏi Diêu Nghiễm Hiếu khi nào mới thả nó ra ngoài.
Diêu Nghiễm Hiếu nói cho Long Vương U Châu, khi nào cầu bên giếng đổi thành cựu thì nó sẽ được rời khỏi đó, cây cầu kia tên là Bắc Tân Kiều, Tân Kiều sẽ không đổi thành Cựu Kiều, cho nên Long Vương vẫn bị giam bên trong Tỏa Long Tỉnh.
Hiện giờ thủ đô vẫn còn có một cây cầu tên là Tân Kiều, bên trong có rồng thật hay không, không ai biết.
Nhưng nghe nói thời chiến tranh người Nhật quốc từng có ý định kéo xích sắt trong giếng lên, kết quả không lâu sau trong giếng nước tỏa ra nước đen cuồn cuộn, mùi tanh hôi và tiếng ngựa hí truyền từ trong giếng ra, người Nhật quốc vội vàng đậy kín Tỏa Long Tỉnh lần nữa, cuối cùng không dám động vào miệng giếng.
Miệng giếng này gặp chuyện không may, vậy thì không phải việc nhỏ, phải biết rằng đó là thành đứng đầu Hoa Hạ.
Mạc Phàm nhướn mày.
Kiếp trước, khi hắn quay về Địa Cầu từng tiến vào trong Tỏa Long Tỉnh, tuy hắn không phát hiện ra rồng ở trong đó, nhưng cảm nhận được hơi thở của Long Tộc, hơn nữa trận pháp trong Tỏa Long Tỉnh đúng là dùng để khóa rồng.
Giang Thành gật đầu.
Mạc Phàm tò mò hỏi.
Giang Thành giải thích.
Thủ đô có nhiều tu sĩ, thế gia và môn phái như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể không cần quản chuyện này.
Nhưng Tỏa Long Tỉnh này do Long Tổ tạo ra, xảy ra chuyện thì cần bọn họ xử lý một phen, những người khác đi vào rất có khả năng mất nhiều hơn được.
Nghe lời Giang Thành nói, Tần Quỳnh, Lạc Phi, Tống Minh Huy hít vào một hơi khí lạnh.
Diêu Nghiễm Hiếu là Long Vương của Long Tổ, Tỏa Long Tỉnh là do Long Tổ dựng.
Mạc Phàm nhíu mày, thản nhiên nói.
Mấy trăm năm nay Tỏa Long Tỉnh đều không sao, ngay trước khi hắn và Vạn Thiên Tuyệt quyết chiến thì đột nhiên đứt, Tân Kiều thì được người ta đổi thành Cựu Kiều, không phải là trùng hợp.
Giang Thành thản nhiên nói.
Lạc Phi cau mày nói.
Không biết Long Tổ tồn tại bao lâu, thực lực thì không cần phải nói, vậy mà có người dám gây khó dễ cho Long Tổ.
Giang Thành do dự một lát, mới nói ra bốn chữ.
Khi ông ta phái đám Long Nhược Tuyết đi, thì cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì ông ta không thể thoát thân khỏi nhiệm vụ khác, lúc này mới không đi cùng đám Long Nhược Tuyết.
Đợi ông ta giải quyết xong nhiệm vụ của mình đến Tỏa Long Tỉnh, đám Long Nhược Tuyết đã bị Âm gia bắt hết, không rõ tung tích.
Tỏa Long Tỉnh không bị đứt mấy xích sắt như tin tức bọn họ đạt được, Bắc Tân Kiều vẫn là Bắc Tân Kiều, không bị người ta đổi thành Cựu Kiều, xung quanh chỉ có đám Âm gia đợi đã lâu.
Bốn chữ này vừa vang lên, sắc mặt Tần Quỳnh, Lạc Phi và Tống Minh Huy lại thay đổi, trong mắt đều là kỳ lạ nhìn về phía Mạc Phàm, giống như chuyện bọn họ lo lắng nhất sắp xảy ra.
Mạc Phàm cũng hơi nheo mắt, lộ ra vài phần bất ngờ.
Trước khi hắn rời khỏi Đông Hải, giết một người có thể sử dụng Thái Âm Chi Khí tên là Âm Long.
Hắn có thể luyện hóa Thái Âm Thần Thạch, là nhờ kiện pháp khí trên người người này.
Âm Long này giết Long Vương trước đó anh trai của Long Nhược Tuyết, còn đả thương cô, vốn có liên quan đến tiểu đội Thanh Long.
Hai bên đều họ Âm, có khả năng có quan hệ.
Giang Thành giải thích.
Bọn họ từng hoài nghi là người nhà Âm Long, luôn không chứng thực được.
Mãi đến khi ông ta thấy Âm gia trong Tỏa Long Tỉnh, lúc này mới chắc chắn thân phận thật của Âm Long, Âm Vô Long em trai ruột của Âm Vô Thiên gia chủ Âm gia, một người được ghi là đã chết.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ nói.
Âm Long bị giết đã một hai tháng rồi, Âm gia đều không đến báo thù, trái lại lúc này mới tóm đám Long Nhược Tuyết.
Nếu Âm Long là người của Âm gia, mà Âm gia lại là thành viên nguyên thủy của Long Hoa Hội, mọi chuyện rõ hơn rồi.
Mạc Phàm lạnh giọng hỏi.
Nếu Giang Thành đến đây, chắc chắn đã gặp người Âm gia.
Giang Thành nói một nửa thì dừng lại.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười mỉa nói.
Giang Thành nhíu mày nói.
Lạc Phi vỗ bàn, tức giận nói.
Long Tổ luôn không tranh sự đời, một lòng bảo vệ đám người Hoa Hạ, vậy mà Âm Vô Thiên bắt thành viên của Long Tổ để áp chế.
Tần Quỳnh và Tống Minh Huy không nói gì thêm, trên mặt cũng có vài phần tức giận.
Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén tùy ý mà ra, dời mắt nhìn Tần Quỳnh.
Mạc Phàm giống như đáp không phải hỏi nói.