Ba chữ Hoa An Hạc vang lên, lập tức thu hút được sự chú ý của Hứa Lâm Hàn, nhìn người đàn bà ở trước mặt hai mắt đã ngấn nước, tầm nhìn gắt gao bám chặt vào người Tiểu Nguyên... khiến Hứa Lâm Hàn cảnh giác kéo tay cậu giấu ra phía sau.
Bà chủ quán rơi nước mắt, bước chân chậm rãi tiến đến, một lần nữa hỏi.
Hoa An Hạc? Là con có phải không?
Bà chủ... bà có nhìn nhầm ai không? Đây là Tiểu Nguyên... Hoa An Hạc là ai?
Bà chủ quán không có trả lời câu hỏi của hắn, mà tự đặt ra câu hỏi ngược lại cho Lâm Hàn.
Tiểu Nguyên cũng chẳng phải tên thật của cậu, đó cũng chỉ là một cái tên Hứa Lâm Hàn đã tạm bợ đặt cho. Giờ đây người này hỏi như vậy, hắn có chút khựng người trầm mặc. Qua một lúc lâu mới đáp.
Bà chủ quán muốn tiến đến gần cậu, nhưng cậu lại tránh né. Cả người đều trốn sau lưng Lâm Hàn, không thèm ló mặt ra nhìn bà lấy một chút.
Bà nhìn thấy hành động tránh né của Tiểu Nguyên, lòng đau quặn... năm xưa lúc cậu bé ôm thằng bé trên tay về, cả gia tộc không ai chấp nhận nó. Đêm đêm thằng bé khát sữa, cũng chỉ mình bà ôm ấp nó mà dỗ dành. Sau này thằng bé bỏ trốn, bà kiếm mãi vẫn không ra tung tích... giờ thì gặp lại rồi. Nhưng sao thằng bé lại không nhớ bà thế này?
Anh Hoa không biết Tiểu Nguyên hiện tại là một kẻ điên không còn nhận thức như trước, khuôn mặt cậu dại ra, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy còn biết nhận ra ai? Ngay cả Hứa Lâm Hàn cậu cũng chỉ dựa theo cảm nhận , dựa theo chút trí nhớ mơ hồ mấy ngày nay để nhớ hắn là ai thôi. Chứ huống hồ gì là bà.
Hứa Lâm Hàn nhìn người phụ nữ này như muốn lao đến bắt Tiểu Nguyên đi, khuôn mặt đề phòng cảnh giác. Không tin đặt ra câu hỏi.
Hoa Anh không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức trả lời lại ngay.
Quả thực những gì mà bà Hoa Anh nói là hoàn toàn đúng, khi tắm cho Tiểu Nguyên, ở bên vai cậu có một vết bớp màu đỏ nhạt thật... những cái kia cũng đúng luôn. Lúc này, Hứa Lâm Hàn mới buông lỏng cảnh giác, tò mò hỏi.
Bị hỏi như vậy, Hoa Anh phải im lặng một lúc lâu mới có thể thở dài, nặng nề lên tiếng.
Nói hết lời của mình, bà Anh muốn tiến đến bắt lấy cánh tay của Tiểu Nguyên, nhưng nãy giờ cậu luôn nhìn chằm chằm về phía bà. Cho nên vừa thấy cánh tay kia vươn ra, cậu lập tức kéo áo Lâm Hàn.
Tiểu Nguyên dụi đầu vào lưng Hứa Lâm Hàn, mà hắn cũng hiểu ý cậu không muốn ai chạm vào người mình cho nên hắn lập tức ngăn chặn bà lại bằng lời nói của mình.
Tiểu Nguyên dạo này tinh thần lẫn sức khoẻ đều không tốt, tôi sợ em ấy đã quên mất bà là ai rồi. Nói bà không ngại chúng ta tìm một quán cafe nói chuyện nhé? Tôi sẽ để em ấy tiếp xúc với bà từ từ. Một hồi lâu sẽ quen thôi.
Được... vậy cũng tốt, Tiểu Nguyên vốn có tính sợ người lạ từ khi còn bé đến giờ. Tôi không trách thằng bé. Vừa hay tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi cậu.
Hứa Lâm Hàn gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu trả lời của Hoa Anh, chợt nhớ ra một điều gì đó. Hắn nghi hoặc hỏi.
Bà Anh cười một cách nặng nề, vẻ mặt bà bỗng nhiên mang nhiều nổi lòng. Ánh mắt dõi về đứa ngốc ở phía sau lưng Lâm Hàn, khó khăn nói.
Lâm Hàn không hiểu ý nghĩa của lời nói đó, nhíu mày im lặng nghe người trước mặt nói tiếp.
Đồng tử co rút, những gì người kia nói cứ đánh thằng vào đầu Lâm Hàn... chính hắn quả thật không thể tin vào tai mình được!!! Tiểu Nguyên của hắn... hoá ra ngay từ khi sinh ra đã thua thiệt nhiều người đến vậy.